Chương 14

111 19 3
                                    

Chiếc Pontiac GTO đời cũ băng băng qua các dãy phố vắng lặng, không khí ngột ngạt ẩm ướt đằng đặc. Đến một đoạn đường vắng, Mingyu vừa cầm vô lăng vừa lục lọi đống băng đĩa trong hộp xe, anh đảo qua đảo lại một hồi rồi bỏ cuộc, nhún vai bật đài lên. Âm thanh xè xè nhiễu sóng bất thình lình làm con mèo say ngủ bên cạnh giật mình tỉnh giấc. Cậu trai chớp chớp mắt rồi vươn mình. Tay chạm vào trần xe thấp lè tè đánh cộp một cái.

"Gì thế, nơi này không phải Boseong ?" Minghao hỏi, nheo nheo mắt.

"Tôi đã đưa em ra khỏi địa phận đó rồi"

"Anh đang mang em đi bán đấy hả ?"

"Nếu đã bắt cóc em, ít nhất tôi phải đưa em đi đâu xa xôi một tí. Càng xa gia đình càng tốt"

"Ồ tốt đấy, cuối cùng thì quý ngài cảnh sát cũng chịu hành động rồi"

Minghao mỉm cười trầm ngâm chống cằm lên bệ cửa kính đã hạ hết cỡ. Gió lạnh ươn ướt thổi vào xe, luồn từ cửa này qua cửa khác, thổi tung mái tóc đen dài chấm cổ, nổi bật trên nền vải trắng cũ kĩ của chiếc áo phông mỏng mà cậu đang mặc. Minghao ít vào một ngụm không khí, hơi sương dính bết vào lồng ngực cậu, khẽ phập phồng theo nhịp thở. Thành phố về đêm lướt ngang tầm mắt.

"Em chưa bao giờ dám ra khỏi vùng an toàn của mình. Em không biết rằng bên ngoài, khung cảnh lại đẹp đến như vậy"

"Boseong cũng là một vùng quê đẹp" Mingyu nhòm vẻ mặt của Minghao qua gương chiếu hậu "Nhưng bởi vì em đã quá quen với nó, nên trong tầm nhìn của em nó chắc khác nào là miếng kẹo cao su cứ nhai đi nhai mãi trong miệng"

"Sao lại so với kẹo cao su vậy, gớm chết" Minghao nhướn mày trêu chọc, không rời mắt khỏi cảnh vật ngoài cửa sổ.

"Thông cảm đi, vốn từ của tôi chỉ suy nghĩ được đến đó thôi. Nói sao nhỉ, tôi chỉ muốn cho em hiểu. Em không thể cứ sống trong cái kén ngày qua ngày được, con nhộng theo vòng đời cũng phải phá kén trở thành bướm mà bay đi. Trưởng thành đến mấy cũng phải đến lúc rời xa gia đình"

Minghao khẽ cong người khúc khích, nhoẻn miệng cười. Cậu không nói gì nữa. Gió rét vẫn tạt ngang gương mặt điển trai, phất phơ mái tóc lấp lánh những hạt mồ hôi.

Trên đường đi, Mingyu tạt qua cửa hàng tiện lợi mua một ít thức ăn cùng một số đồ cá nhân cần thiết cho Minghao, trùng hợp thay cửa hàng đó lại bên cạnh một ga tàu, hai người quyết định sẽ ghé nơi đó nghỉ ngơi một chút. Thật như mong đợi, chuyến tàu đêm thật vắng. Hai người họ ngồi chung trên một băng ghế giữa sân ga, nhâm nhi chai bia rẻ tiền mua vội. Trời tuy cuối hè nhưng vẫn còn mưa và khá lạnh, chẳng biết bao giờ mới đón chào cái ngột ngạt hầm hập của một mùa nóng cuối thu.

Đêm đầu tiên không trở về nhà, không có những trận đòn roi của mẹ, không có những lời mắng nhiếc, không bị ai giám sát, cũng không còn những áp lực với những nhiệm vụ phải hoàn thành. Minghao chớp mắt vẫn còn chưa dám tin, nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của Mingyu, cậu thấy mắt loang loáng. Cảm giác mơ hồ thuở ban đầu lại xoáy trào.

"Mingyu..."

"Em định nói gì ?"

"Kế hoạch tiếp theo của anh là gì ? Sau khi có được em"

[GYUHAO] Hội Ma NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ