Chương 22

54 10 0
                                    




"Tôi rất vui khi nghe điều đó thưa chủ tịch Park" giọng Mingyu nghèn nghẹn và hơi nghiêng ngả theo hơi men cay nồng của chai rượu anh vừa nốc cạn lúc nãy.

"Tình trạng Jiha tiến triển tốt như vậy, thật là một điều đáng mừng"

"Ngài không cần phải cảm ơn tôi, đây là điều mà tôi nghĩ bất cứ thanh tra nào cũng sẽ làm" Mingyu cố để không tỏ ra quá cường điệu "Sắp tới có lẽ tôi sẽ cần sự hậu thuẫn của ngài", "Nếu đây là sự giúp đỡ cuối cùng cho cuộc chiến này, tôi rất lấy làm biết ơn"

Tông giọng ồn ồn bên kia đầu dây pha lẫn tiếng cười khiến Mingyu chẳng biết lão già này đang thầm toan tính điều gì. Dù sao thì đối với những tên tai to mặt lớn, hoặc những kẻ máu mặt trong giới kinh doanh, nếu như đã phải nhờ cậy sự giúp đỡ thì bản thân những con kiến nhỏ bé như Mingyu đây một phần cũng biết cư xử có phép tắc.

Anh lép nhép khuôn miệng đột nhiên khô rang như bị rút hết nước. Dưới tầng tầng những lớp lang của suy nghĩ cùng hy vọng lẫn ký ức, anh đang nhẹ nhàng ngâm nga một câu nói trĩu xuống như loại quả chín mọng đang rủng rỉnh trên cây.

"Thưa ngài chủ tịch, cũng chẳng phải điều gì khó khăn"

"Sắp tới tôi định sẽ giết một người, và đồng thời tôi cũng muốn cứu một người"

"Ông hỏi đó là ai sao ? Chỉ là...chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ tội nghiệp chẳng đáng để chịu đựng hình phạt của thế giới này"

Anh nhấn câu nói xuống một bể nước thật sâu.

Trời đã dần ngả về đêm, từ dưới những mạch nguồn sâu thẳm, thành phố dâng lên một bụng đầy chất lỏng sáng loáng mơ màng. Ánh neon xanh đỏ từ biển hiệu cùng các con chữ cứ chạy dài tít tắp. Mingyu có thể cảm nhận được những mảnh khí lạnh nhọn hoắt đang trôi theo từng cơn gió tháng hè, len lỏi chọc lên những phần da trần trên mặt trên cổ.

Mingyu muốn hút thuốc một chút, cuối cùng lại chọn dừng xe trước cửa tiệm cà phê đã đóng cửa im ỉm nằm khuất trong góc phố, lặng lẽ rít lên vài điếu dưới vài chạc cây khẳng khiu trụi lá. Thế giới về đêm quá đông đúc, còn anh thì lại quá tĩnh lặng, giống như giọt nước thấm qua trang giấy trắng toát không ai màng tới và tại nơi này bức tường vô hình tự đắp lên vạn ngàn viên gạch chồng chất, xây thật cao, quây kín quanh vũ trụ phức tạp của anh.

Và lại một lần nữa Mingyu chẳng nhớ bằng cách nào mình về được nhà, chân anh đá phải mấy vỏ chai thủy tinh lăn lông lốc trên sàn lạnh toát, nấc cụt mấy cái, ộc lên nồng một mùi rượu. Chân lại quàng vào mấy mảnh quần áo vứt bừa dưới đất, vấp lên vấp xuống như một nhân vật hoạt họa đang đối đầu mấy thứ chướng ngại vật cơ đồ được sắp ngẫu hứng trong trò chơi điện tử. Đi được mấy bước về phía bếp, vô tình vấp vào cạnh bàn, cơn đau khiến anh nhăn mặt đứng dựa vào tường.

Có tiếng thở nhè nhẹ đằng sau, đến khi Mingyu quay đầu đã thấy Minghao ngồi im lặng trên ghế từ lúc nào. Cuộn tròn người trong chăn như một pho tượng đá được đẽo đạc tinh xảo trong bóng tối. Trên bàn là bữa tối đã được nấu từ trước, khiến Mingyu bừng tỉnh nhớ đến lời hứa tối qua, sau khi thăm Ara anh sẽ về nhà để ăn tối cùng cậu. Thậm chí Minghao còn hào hứng bảo mình sẽ nấu rất nhiều. Thế mà mọi sự trông chờ trôi qua một cách chóng vánh đến mức Mingyu còn chẳng ngờ mình đã quên khuất đi mất lời hẹn lúc đó. Hẳn là cậu nhóc đã chờ anh đến tận tối khuya, nhưng còn hy vọng gì với một bàn đầy ắp thức ăn đã nguội lạnh bây giờ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 14 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[GYUHAO] Hội Ma NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ