Chương 7: [Cấm kỵ]

51 2 0
                                    

Sau khi xác nhận Chu Hoài Ngạn sẽ không rời đi, Tống Kinh Hi mới yên tâm nhắm mắt lại.

Bởi vì uống thuốc nên cô có hơi buồn ngủ, qua một lúc đã ngủ thiếp đi.

Trong hai mươi phút nghỉ ngơi ngắn ngủi, cô còn nằm mơ một giấc mơ.

Mơ thấy mình ăn cơm ở nhà cũ, trên bàn cơm có đầy đủ bố và mẹ nhỏ, bọn họ đang cười nói vui vẻ thì đột nhiên có người xông vào nhà, bố cô lập tức dẫn cô và mẹ nhỏ chạy trốn.

Trong giấc mơ đó bọn họ chạy rất xa, nhưng sau khi chạy đến bờ biển thì bố đột nhiên buông tay cô ra.

"Hi Hi, con chờ ở đây nhé, chốc nữa bố sẽ quay lại đón con."

Sau đó bọn họ ngồi thuyền rời đi, để mặc cô đứng ở bờ biển gọi thế nào cũng không có ai đáp lại.

Tống Kinh Hi bừng tỉnh khỏi giấc mơ, cô mở to hai mắt, sửng sốt khoảng mấy giây.

Trong phòng bệnh rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức dường như cô có thể nghe được trái tim mình đập rõ ràng từng nhịp, ngay cả màng nhĩ cũng đang chấn động.

Ánh mắt cô chợt lóe lên, như sực nhớ ra điều gì đó, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía cuối giường.

Trên chiếc ghế cách đó vài bước, Chu Hoài Ngạn vẫn còn ngồi ở đó, anh khoanh tay dựa người vào lưng ghế, nhắm mắt lại như đang ngủ.

Cô nhìn anh chằm chằm một hồi rồi thở phào nhẹ nhõm.

Từ nhỏ cô đã tùy hứng, nhưng cũng không có cảm giác an toàn. Cô muốn có người làm bạn với mình, sợ phải ở riêng một mình.

Cho nên vừa rồi khi tỉnh lại, cô thật sự bị cơn ác mộng vây hãm, cũng thật sự sợ chỉ có một mình mình nằm trên giường bệnh.

May mà anh không rời đi.

Tống Kinh Hi dần dần bình tĩnh lại, mím môi nghiêng người, tiếp tục tập trung nhìn anh.

Sau khi nhìn được một lúc, cô đột nhiên nhớ tới hai năm Chu Hoài Ngạn làm gia sư cho cô.

Có thể do cái chết của mẹ đã ảnh hưởng đến cô, khi còn bé cô thường xuyên bị ác mộng quấy nhiễu đến bừng tỉnh. Nhưng hai năm đó lại là thời điểm cô có cảm giác an toàn nhất. Bởi vì mỗi lần chạy ra khỏi phòng đều có thể nhìn thấy anh ở trong phòng khách, hoặc là đang ở trong phòng sách đọc sách.

Nhìn thấy cô đổ đầy mồ hôi, anh sẽ hỏi cô là đã gặp ác mộng đúng không, sẽ bảo cô ngồi xuống bên cạnh anh, an ủi ràng bố cô sẽ nhanh về thôi.

Tuy rằng hiện tại Chu Hoài Ngạn không còn là Chu Hoài Ngạn của năm mười bảy mười tám tuổi, nhưng cô vẫn vô thức cảm thấy an tâm.

Tống Kinh Hi nhìn một hồi lâu, trong đầu hiện lên rất nhiều chuyện khi còn bé, nhưng nhìn mãi nhìn mãi, không hiểu sao suy nghĩ lại chạy lệch đi.

Bởi vì cô phát hiện làn da của người trước mắt hình như rất đẹp.

Ánh đèn trắng lạnh trong phòng bệnh chiếu xuống mặt anh, tạo cảm giác trong suốt cho làn da của anh, hai bên sườn mặt cũng trở nên góc cạnh rõ ràng.

[Reup-Hoàn] Cùng Em Vươn Tới Những Vì Sao - Lục Manh TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ