Xe taxi dừng ở cửa chung cư, Chu Hoài Ngạn nửa ôm Tống Kinh Hi đi xuống.
Hôm nay cô uống không đến mức say, nhưng cũng hơi nhiều, cô tựa vào người Chu Hoài Ngạn nói: "Em muốn cõng."
Chu Hoài Ngạn cũng chiều theo ý cô, nửa ngồi xổm xuống: "Lên đây đi."
"Ừm..."
Tống Kinh Hi nằm sấp trên lưng anh, Chu Hoài Ngạn dễ dàng đứng lên rồi cõng cô đi vào trong.
Bảo vệ trực ở cổng nhìn qua, chào hỏi: "Anh Chu, có cần hỗ trợ không?"
Chu Hoài Ngạn khẽ gật đầu đáp lại: "Không cần đâu, cám ơn anh."
"Được, vậy anh chú ý an toàn."
Hai người vào đi vào khu chung cư, Tống Kinh Hi hừ khẽ nói: "Trông em giống con ma men lắm sao?"
Chu Hoài Ngạn: "Còn không phải nữa à?"
"Em chỉ là lười đi bộ thôi..."
"Cũng đúng, em mà say thật thì sẽ không giống như bây giờ."
"Vậy chứ em sẽ làm sao?"
"Sẽ hôn lung tung."
Tống Kinh Hi nhíu mày: "Anh nói bừa.... Em nào có."
Con đường trong khu chung cư sáng sủa, rẽ thêm một khúc cua nữa là đến tầng dưới của bọn họ.
Chu Hoài Ngạn xóc cô lên một chút, nói: "Còn nhớ cái đêm em vừa tốt nghiệp cấp ba uống say rồi chạy ra bãi biển không?"
"Nhớ chứ, không phải anh cõng em về sao?" Tống Kinh Hi khựng lại, "Hôm đó em hôn anh?!"
"Ừ."
Tống Kinh Hi hoàn toàn không có ấn tượng, chuyện xảy ra đêm đó cô cũng đã quên sạch.
"Vậy tại sao lúc đó anh không nói cho em biết?"
"Bởi vì anh không muốn coi nụ hôn của ma men là thật."
Tống Kinh Hi dựa vào vai anh, nhào tới cắn lên cổ anh một cái.
Cơn ngứa tê dại xẹt qua, bước chân Chu Hoài Ngạn lập tức dừng lại.
"Tống Kinh Hi."
"Sao chứ?"
"Đừng lộn xộn."
"Cũng đâu có ai nhìn thấy." Tống Kinh Hi lại gần hôn anh một cái rồi chất vấn anh, "Bây giờ nụ hôn của ma men có được coi là thật không?"
Khuôn mặt vừa nóng vừa mềm của cô áp sát vào anh, hơi thở như muốn đốt cháy người khác.
Chu Hoài Ngạn nhẫn nhịn, tiếp tục đi về phía trước.
Đại sảnh đã ở ngay tại trước mắt, nhân viên quản lý chung cư chào hỏi hai người, Chu Hoài Ngạn gật đầu đáp lại, Tống Kinh Hi thì vùi mặt vào hõm cổ anh, không thèm đến để ý đến ai cả.
Thang máy đi lên, nhanh chóng đến tầng nơi hai người sống.
Cửa mới vừa đóng lại, Chu Hoài Ngạn đã áp người vào sau cánh cửa, dùng hổ khẩu* kẹp hai má cô lại, bắt cô phải ngẩng mặt lên.
(*hổ khẩu: khu vực giữa ngón cái và ngón trỏ.)
Tống Kinh Hi thấy vẻ mặt anh hơi u ám, bèn hỏi anh: "Vừa rồi lúc ở bên kia có phải anh đã tức giận không?"

BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup-Hoàn] Cùng Em Vươn Tới Những Vì Sao - Lục Manh Tinh
Lãng mạnCÙNG EM VƯƠN TỚI NHỮNG VÌ SAO 🌟Tác giả: Lục Manh Tinh 🌟Thể loại: ngôn tình hiện đại, lãng mạn, ngọt ngào, cách nhau 8 tuổi, HE, song khiết. 🌟Chuyển ngữ: Làn Truyện 🌟Link đọc: https://lantruyen.vn/truyen/cung-em-vuon-toi-nhung-vi-sao/