Chương 54: [Ép bức]

42 0 0
                                    

Nhà hàng đặt trước đã bị hủy, sau khi về đến nhà, Tống Kinh Hi về thẳng phòng của mình.

Chu Hoài Ngạn đi theo, gõ cửa: "Em muốn gọi đồ về ăn hay là ăn chút gì đó đơn giản thôi?"

Tống Kinh Hi không đáp lời anh,

Chu Hoài Ngạn biết cô còn đang hờn dỗi, bèn mở cửa đi vào: "Kinh Hi."

Cô đang nằm sấp trên giường, buồn bực không chịu được, thẳng thừng trút cơn giận lên người Chu Hoài Ngạn: "Em chưa nói cho anh vào, anh đi ra ngoài đi."

Chu Hoài Ngạn kéo người dậy khỏi giường: "Chuyện vừa rồi anh đã giải thích với em, em còn tức giận gì nữa thì nói cho anh biết đi, chúng ta cùng giải quyết."

Tống Kinh Hi đẩy anh, bất mãn nói: "Giải quyết cái gì? Em cũng không thể đột nhiên lớn hơn vài tuổi."

Chu Hoài Ngạn: "Anh muốn em lớn hơn mấy tuổi làm gì? Anh nói rồi, anh không muốn kết hôn. Nếu anh muốn kết hôn thì lúc đầu đã không yêu em."

Tống Kinh Hi ngồi bên giường, ngước mắt nhìn anh: "Đó cũng là vì em ép anh, nếu không có Ngụy Cảnh, anh căn bản sẽ không yêu đương với em. Cho dù anh có thích em thì anh cũng sẽ kìm nén, bởi vì anh biết anh không hợp với em!"

Chu Hoài Ngạn cau mày nói: "Bây giờ em nói những thứ này cũng đâu có nghĩa lý gì? Sự thật là anh đã ở bên em, có hợp hay không cũng không quan trọng."

"Vậy là trong lòng anh thực ra cũng cảm thấy không hợp..."

Chu Hoài Ngạn giật mình, mới đầu vì thấy cô còn nhỏ tuổi nên anh đương nhiên cảm thấy như vậy. Nhưng sau khi ở bên nhau, anh đã không còn cân nhắc đến những điều này nữa.

"Bây giờ anh không nghĩ như thế nữa."

"Nhưng bây giờ anh không nghĩ như thế thì cũng có người giúp anh nghĩ..." Tống Kinh Hi lầm bầm, càng bực bội hơn, "Bây giờ em muốn ngủ, anh ra ngoài đi."

"Em vẫn chưa ăn tối."

"Em không muốn ăn."

Chu Hoài Ngạn bất đắc dĩ, đành phải ôm cô ra khỏi giường, "Không được."

Tống Kinh Hi giãy dụa, nhưng làm thế nào cũng không lại anh, bèn nổi giận đùng đùng nói: "Anh phiền muốn chết!"

Vừa dứt lời, mông bị vỗ một phát, còn khá mạnh.

Tống Kinh Hi thẳng lưng: "Chu Hoài Ngạn!"

"Em muốn ăn gì, anh sẽ vào bếp làm." Chu Hoài Ngạn lạnh lùng nói.

Tống Kinh Hi trừng mắt liếc anh: "Không được đánh vào mông em."

Anh không để ý tới cô: "Sủi cảo? Hay là mì sợi?"

Tống Kinh Hi tức giận cúi đầu cắn vào cổ anh, nhưng anh đã quá quen với hành động này của cô, lông mày cũng chẳng buồn nhíu lại: "Không nói gì thì coi như em muốn ăn mì sợi."

Anh thẳng thừng ôm người xuống phòng ăn: "Ngồi đây chờ anh."

"Em mà còn chạy vào phòng là anh sẽ kéo em ra đấy."

Tống Kinh Hi hừ một tiếng: "Bộ em không thể khóa cửa sao!"

"Em không biết còn có chìa khóa dự phòng à?"

[Reup-Hoàn] Cùng Em Vươn Tới Những Vì Sao - Lục Manh TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ