Chương 28: [Mê tay đẹp]

43 1 0
                                    

Trong suốt hai tuần huấn luyện quân sự, mọi người đều mặc quân phục. Quần áo giống nhau như đúc, lại đội thêm một cái mũ, Tống Kinh Hi vốn không có tâm trạng quan sát kỹ người khác, thậm chí còn không nhớ nỗi từng người trong lớp.

Lúc này đột nhiên nói rằng mình có cảm tình với một người chẳng qua chỉ là ý tưởng tạm thời, nhưng cũng được xem là đã suy nghĩ cặn kẽ.

Bởi vì lời nói của Hứa Thanh đã mang lại cho cô chút cảm hứng, cô phải 'giải mẫn cảm' cho Chu Hoài Ngạn. Để cho anh biết cô thật sự đã trưởng thành, là một người phụ nữ trưởng thành có thể thích một người, yêu một người, thậm chí còn có thể làm tình!

Ngoài ra còn có một nguyên nhân, đó là cô đã để ý đến phản ứng của Chu Hoài Ngạn trong khoảng thời gian này. Nếu như bây giờ cô vẫn giữ thái độ 'em thích anh' thì anh nhất định sẽ tránh xa cô, thậm chí có thể sẽ không bao giờ quay lại Thiên Lang nữa.

Đây không phải là điều cô muốn.

Cho nên, cô quyết định tạm thời "không thích" anh nữa.

"Em gái, đối phương là nhân vật nào vậy? Kể cho anh nghe xem, sao đột nhiên em lại thích người ta chớp nhoáng như thế?" Trên bàn cơm, Trần Mục Phi không kiềm chế được lòng hiếu kỳ, sống chết muốn hỏi việc này.

Tống Kinh Hi vẫn giữ vẻ bình tĩnh, cô không nhớ rõ người trong lớp, nhưng cô có thể bịa ra: "Không phải em nói rồi sao, đáng yêu, trắng trẻo sạch sẽ, lúc nói chuyện còn đỏ mặt nữa... À, tay của cậu ấy còn rất đẹp."

"Em mắc chứng mê tay đẹp à?"

"Đúng rồi, em thích ngắm mấy bàn tay xinh đẹp lắm." Tống Kinh Hi chống cằm, "Aiza, cũng không biết cậu ấy đã có bạn gái chưa."

Trần Mục Phi: "Là sao, em còn phải theo đuổi người cơ á!?"

Tống Kinh Hi: "Đương nhiên phải theo đuổi rồi, em đã thích thì phải có được trong tay."

Trần Mục Phi ngả người ra sau, chầm chậm vỗ tay: "Được đấy, nữ trung hào kiệt*."

(*nữ trung hào kiệt: người phụ nữ tài năng, phi thường, anh hùng nổi bật nhất trong những người phụ nữ.)

Anh ta nhìn Tống Kinh Hi, thật sự cảm thấy lần trước ở bãi biển mình đã nhìn lầm, cô gái này sao có thể thích Chu Hoài Ngạn được chứ.... Chắc chắn là anh ta đã suy nghĩ nhiều rồi.

Từ khi vào phòng ăn Chu Hoài Ngạn cũng không nói được mấy câu, lúc nghe cô nói muốn có được trong tay, anh mới ngước mắt lên liếc nhìn cô.

Về việc Tống Kinh Hi đột nhiên nói thích một người, trong lòng anh đương nhiên rất kinh ngạc. Có thể Trần Mục Phi không biết, nhưng anh thì biết rất rõ khoảng thời gian trước cô đã nói với anh những lời kinh thiên động địa gì.

Có điều khi nghĩ lại, hình như anh nên thở phào nhẹ nhõm, bởi vì điều này đã chứng thực suy nghĩ của anh rằng ở độ tuổi này cô có sự bốc đồng và tò mò với người khác giới, chỉ là anh đúng lúc ở bên cạnh cô nên cô mới trở nên như vậy. 'Thích' của cô không thể tính là thích thật.

Nhưng trên thực tế anh lại không thể nào thả lỏng, nhìn ánh mắt háo hức muốn thử của Tống Kinh Hi, trong lòng anh lại không khỏi có chút phiền lòng, hoặc phải nói là lo lắng.

[Reup-Hoàn] Cùng Em Vươn Tới Những Vì Sao - Lục Manh TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ