Chương 17: [Giặt quần áo]

73 4 0
                                    

Bên ngoài phòng làm việc đều là cấp dưới của Chu Hoài Ngạn, người duy nhất biết Tống Kinh Hi là Tiểu Trần thấy cô đi ra thì vội vàng chạy tới chào hỏi.

"Cô Tống."

Tống Kinh Hi nói: "Anh có đá viên không?"

"Hả?"

"Là kiểu đá có thể chườm, có không ạ?"

"Có." Tiểu Trần nói, "Có thể đến phòng y tá lấy."

"Được, vậy phiền anh đi lấy giúp tôi, tôi ở đây chờ anh."

Tiểu Trần có chút lo lắng: "Cô bị thương ở đâu sao?"

"Không."

Tống Kinh Hi không muốn nhiều lời, đương nhiên là vì cô không muốn để người khác biết chuyện vừa xảy ra. Tiểu Trần cũng là một người thông minh, không hỏi nhiều nữa mà xoay người đi ra ngoài lấy đá viên.

Mấy phút sau, Tiểu Trần còn chưa quay lại thì Trần Mục Phi đã ra khỏi văn phòng.

"Em gái, anh còn chút việc phải đi trước."

Tống Kinh Hi gật đầu, cũng không hỏi thêm gì.

Trần Mục Phi thấy tâm trạng cô gái này không được tốt, bèn thấp giọng nói: "Hoài Ngạn và bố cậu ấy vốn chưa bao giờ hòa hợp, nhưng hôm nay có lẽ cậu ấy đã thực sự chọc giận ông ấy."

"Dù có chọc giận thì cũng không nên đánh người như thế." Tống Kinh Hi lạnh lùng nói.

"Phải phải, đó là điều đương nhiên." Trần Mục Phi nói, "Nhưng mà hôm nay em khiến anh khá ấn tượng đấy."

"Ồ, không dám." Tống Kinh Hi thấy bóng dáng Tiểu Trần đang đến gần thì không nói chuyện với Trần Mục Phi nữa, đi thẳng tới cầm lấy đá viên rồi trở về văn phòng.

Trần Mục Phi ngoái đầu nhìn cửa phòng làm việc... Sao cô gái này đối xử với ai cũng như pháo nổ vậy nhỉ, chỉ có với Chu Hoài Ngạn là khác biệt.

Lúc này trong văn phòng, Tống Kinh Hi đã ngồi xuống bên cạnh Chu Hoài Ngạn, lấy đá viên ra chuẩn bị chườm vào mặt anh.

"Không sao, để anh."

Chu Hoài Ngạn muốn tự làm nhưng bị Tống Kinh Hi trở tay ngăn lại: "Anh đâu có nhìn thấy được, để em làm cho."

Khoảnh khắc đá lạnh chạm vào gò má, xúc cảm lạnh lẽo nhanh chóng xóa tan cảm giác đau rát trên mặt.

"Lúc ở nhà bố anh có thường xuyên đánh anh như thế này không?" Giọng của cô gái có vẻ cáu kính, hiển nhiên vẫn còn tức giận.

Chu Hoài Ngạn mỉm cười, không ngờ lúc này mình còn phải dỗ dành cô: "Em nói xem, sao có thể chứ."

"Vậy sao hôm nay ông ấy lại làm như thế--"

"Một dự án lẽ ra có thể kiếm được rất nhiều tiền nhưng đã bị anh giật khỏi tay ông ấy."

"Ồ...nhưng anh là con trai ông ấy mà." Tống Kinh Hi lấy đá viên ra một lúc rồi ấn xuống lại: "Thà người khác thì tức giận còn được, nhưng anh được lợi mà ông ấy lại không vui, người nhà kiểu gì vậy."

"Vốn cũng đâu được xem là người nhà gì."

Tống Kinh Hi thoáng khựng lại, nhìn anh. Kỳ thật ở trong mắt cô, Chu Hoài Ngạn vẫn luôn là một người phong độ xuất sắc, cộng thêm gia thế ưu tú, cuộc sống của anh sau năm mười tám tuổi có thể nói là thuận buồm xuôi gió, vạn người ngưỡng mộ.

[Reup-Hoàn] Cùng Em Vươn Tới Những Vì Sao - Lục Manh TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ