Chương 37: [Dâu tây]

44 1 0
                                    

"Em đói rồi, có đồ ăn chưa ạ?" Mùi cháo gạo lan tỏa trong phòng bếp, Tống Kinh Hi mặc đồ ngủ bò dậy khỏi giường, đứng ở cửa bếp nhẹ giọng hỏi.

Chu Hoài Ngạn đang chiên trứng, cũng không quay đầu lại: "Sắp xong rồi, em ngồi vào bàn ăn đi."

Tống Kinh Hi: "Vậy em còn muốn ăn thịt xông khói chiên và trứng lòng đào."

"Được, anh biết rồi."

Tống Kinh Hi xoay người ngồi xuống, một lát sau, Chu Hoài Ngạn bưng bữa sáng ra.

Vừa rồi cô kêu ca muốn ăn uống nhưng thực ra không có khẩu vị lắm. Cô chỉ ăn được nửa bát cháo, một quả trứng luộc và nửa miếng thịt xông khói, sau đó cô đặt đũa xuống, đi đến ghế sofa trong phòng khách nằm tiếp.

Ăn uống xong, Chu Hoài Ngạn thu dọn bát đĩa, lúc đến phòng khách thì cô đã ngủ mất.

Anh bèn kéo chăn bên cạnh đắp cho cô, ngồi đó một lúc rồi gửi tin nhắn cho Tiểu Trần, bảo anh ấy đổi cuộc họp hôm nay thành ngày mai.

Tống Kinh nằm ngủ mê man hơn một tiếng, khi tỉnh lại thì trong phòng khách trống rỗng, chỉ có một mình cô.

Đang định mở miệng gọi Chu Hoài Ngạn để kiểm tra xem có phải anh đã ra ngoài hay chưa thì đột nhiên điện thoại đổ chuông, là Chu Tự Nam gọi đến.

"Alo?"

Cuộc gọi được kết nối, Chu Tự Nam ở đầu dây bên kia hỏi thẳng vào vấn đề: "Tống Kinh Hi, cậu bị sốt à?"

Tống Kinh Hi dụi dụi mắt, tỉnh táo lại : "Ừ...sao cậu biết?"

"Hôm nay không thấy cậu lên lớp nên tôi hỏi bạn cùng phòng của cậu."

Tống Kinh Hi nhớ ra tiết đầu tiên hôm nay là tiết hai lớp học chung: "Ồ... nhưng bây giờ tôi hết sốt rồi, không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là không muốn đi học thôi."

"Vậy tại sao Ngụy Cảnh vẫn đi học?"

Tống Kinh Hi thắc mắc: "Chứ không cậu ấy phải làm gì?"

"Đương nhiên là chăm sóc cậu rồi! Cậu bị sốt mà cậu ta vẫn còn tâm tư đi học sao? Tôi thực sự không hiểu tại sao cậu lại yêu đương với một người như vậy. Cậu ta có thực sự thích cậu không?"

Nói cũng có lý, nếu là bạn trai thật thì chắc chắn Tống Kinh Hi sẽ quan tâm tới chuyện này, nhưng Ngụy Cảnh lại không phải bạn trai của cô.

Có điều nghe Chu Tự Nam mỉa mai như thế, Tống Kinh Hi lại có chút cảm động, thầm nghĩ cậu ta đúng là bạn tốt, ít nhất cậu ta cũng quan tâm đến cô.

"Tôi hết sốt rồi, không cần cậu ấy đến chăm sóc."

Chu Tự Nam: "Cậu... thôi tùy cậu vậy. Bây giờ cậu đang ở nhà à?"

"Ừm."

"Có ai chăm sóc cậu không?"

"Đương nhiên là có."

"Ồ."

Vừa nói xong, điện thoại đã cúp máy.

Tống Kinh Hi liếc nhìn điện thoại, thoáng bối rối... Cậu ta có quan tâm cô thật không vậy, sao tự nhiên lại cúp máy đột ngột thế?

[Reup-Hoàn] Cùng Em Vươn Tới Những Vì Sao - Lục Manh TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ