Năm mười sáu, mười bảy tuổi phải dành rất nhiều thời gian để vật lộn với đống bài thi, nhưng vẫn không cưỡng lại được những rung động của tuổi dậy thì len lỏi trong những khoảng trống nhất định.
Xung quanh Tống Kinh Hi có rất nhiều bạn trẻ đang lén lút yêu đương, cũng không thiếu những chàng trai lần lượt theo đuổi cô. Vì vậy, mặc dù chưa từng thích một chàng trai nào nhưng cô vẫn biết cảm giác thích một người là như thế nào.
Cô nghĩ, có lẽ cô cũng hơi thích Chu Hoài Ngạn.
Bắt đầu từ lúc nào thì cô không rõ, có lẽ là bắt đầu từ lúc anh cứu vớt cô khỏi nước sôi lửa bỏng, hoặc có thể là từ khoảnh khắc cô thích nhìn chằm chằm vào sườn mặt anh...Nói tóm lại là cô luôn mong chờ được gặp anh.
Hứa Thanh nói đây chính là thích, sau đó lại hỏi cô là Chu Hoài Ngạn có thích cô không.
Tống Kinh Hi cảm thấy cô ấy điên rồi, Chu Hoài Ngạn sao có thể thích cô được chứ?
Nhưng khi nói ra câu trả lời này, chính cô cũng cảm thấy khá khó chịu.
Song ai bảo cô vẫn chưa trưởng thành, ai bảo Chu Hoài Ngạn đã quen biết cô từ lúc cô còn học tiểu học?
Anh từng nhìn thấy dáng vẻ trẻ con của cô, cho nên trong mắt anh, cô vẫn là một đứa trẻ chưa hiểu sự đời, tính tình thì bộp chộp.
Tống Kinh Hi không thích anh nhận định về cô như vậy. Cô nghĩ, đến một ngày nào đó cô chắc chắn sẽ thay đổi cách nhìn của anh.
Nhưng ngày đó khi nào đến thì cô thật sự không biết.
Dù sao cũng không phải bây giờ.
"Cậu đứng bên kia ăn gì vậy? Kẹo dẻo à? Tớ không ăn đâu, tớ qua đó ngay đây." Bên cửa sổ phòng đàn, Tống Kinh Hi cúp điện thoại, xoay người đi về phía đàn piano.
Chu Tự Nam một mình ngồi trên ghế đánh đàn, nhìn thấy cô đi tới thì đầu ngón tay thoáng dừng lại.
Hôm nay là lễ hội Mùa Hè thường niên của trường, một lát nữa sẽ đến lượt họ biểu diễn.
Sau nhiều lần luyện tập, hai người đã kết hợp với nhau rất nhuần nhuyễn, đây là buổi tập cuối cùng trước buổi biểu diễn tối nay.
"Chu Tự Nam, cũng ổn rồi đấy. Hứa Thanh rủ tôi qua sân thể dục chơi, cậu có muốn đi cùng không?" Bởi vì luyện đàn piano với nhau nên Tống Kinh Hi và Chu Tự Nam đã thân lên không ít, thỉnh thoảng còn có thể trò chuyện vài câu.
"Được, cũng không có gì để luyện nữa."
Tống Kinh Hi gật đầu tỏ vẻ đồng ý: "Vậy đi thôi."
Sân thể dục tổ chức lễ hội Mùa Hè vào ban ngày sẽ có rất nhiều lều trại, dưới mỗi lều là đồ ăn vặt và đồ văn nghệ đặc sắc của các lớp.
Thời tiết nắng nóng nên các gian hàng bán đồ uống và kem là đông khách nhất, đoàn người xếp thành hàng dài.
"Tống Kinh Hi, đợi đã." Sau khi vào sân thể dục, Chu Tự Nam gọi cô lại.
Tống Kinh Hi giơ một tay lên che trán, híp mắt tránh ánh sáng: "Hả?"
"Trình Tiếu Khải vừa mới gửi tin nhắn nói cậu ấy và Hứa Thanh đang xếp hàng bên quầy xiên nướng, bọn họ cũng muốn uống trà sữa, bảo tôi xếp hàng trước rồi lát nữa bọn họ sẽ qua đây."
![](https://img.wattpad.com/cover/371669638-288-k214529.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup-Hoàn] Cùng Em Vươn Tới Những Vì Sao - Lục Manh Tinh
RomanceCÙNG EM VƯƠN TỚI NHỮNG VÌ SAO 🌟Tác giả: Lục Manh Tinh 🌟Thể loại: ngôn tình hiện đại, lãng mạn, ngọt ngào, cách nhau 8 tuổi, HE, song khiết. 🌟Chuyển ngữ: Làn Truyện 🌟Link đọc: https://lantruyen.vn/truyen/cung-em-vuon-toi-nhung-vi-sao/