Chương 36: [Cả đêm]

43 0 0
                                    

Không chỉ cơ thể khó chịu mà tinh thần cũng khó chịu.

Tống Kinh Hi vốn không muốn thừa nhận rằng mình buồn vì chuyện của bố, cũng không muốn tỏ ra mình rất quan tâm, nhưng bởi vì cơ thể đang đau nhức và đầu óc cũng choáng váng, sự yếu ớt tích tụ trong cơ thể cứ thế dâng trào mà không hề báo trước, đồng thời kích thích tuyến lệ của cô.

Cô không nhịn được nữa, nằm sấp trên đùi anh bật khóc nức nở.

Ban đầu Chu Hoài Ngạn còn tưởng cô bị sốt rất khó chịu nên mới khóc, nhưng chẳng mấy chốc đã phát hiện ra không phải như vậy.

Dáng vẻ bật khóc của cô không giống như cơ thể đang khó chịu, mà giống như đang trút giận hơn.

"Chú Tống lại liên lạc với em à?"

Người đang vùi lòng anh khẽ lắc đầu, mái tóc dài màu nâu sẫm xõa ra tứ tung, trải xuống quần anh và bên cạnh.

"Em sẽ không liên lạc với ông ấy nữa, ông ấy cũng đừng hòng bắt em nhận điện thoại, huhu." Giọng nói nghèn nghẹn vang lên, mang theo tiếng khóc nặng nề: "Ông ấy vốn không quan tâm đến em, ông ấy đã có đứa con khác rồi, còn giả bộ làm gì nữa."

Quả nhiên đúng như anh nghĩ, sự bình tĩnh và thờ ơ của cô đều là giả vờ, thật ra cô quan tâm, rất quan tâm.

Nhìn cô khóc đến tan nát cõi lòng, thở không ra hơi như thế, trong lòng Chu Hoài Ngạn cũng cảm thấy ngột ngạt. Anh giơ tay xoa đầu cô, nhẹ giọng an ủi: "Đừng khóc nữa, nếu em cứ khóc như vậy thì cơ thể sẽ càng khó chịu đấy."

Tống Kinh Hi thở hổn hển, lau hết toàn bộ nước mắt lên đùi anh, thậm chí anh còn cảm nhận được lớp vải trên đùi mình ướt đẫm, thẩm thấu...

"Kinh Hi, cho dù chú Tống có đứa con khác đi chăng nữa thì ông ấy vẫn sẽ yêu em." Chu Hoài Ngạn dỗ dành cô, không muốn cô buồn nữa.

"Chỉ là không yêu nhiều nữa thôi, đúng không?"

Chu Hoài Ngạn hơi giật mình, chợt thấy người đang nằm sấp ngẩng đầu lên, nhìn anh nói: "Thật ra ông ấy cũng đâu yêu em, đúng không? Bố mẹ bạn cùng phòng của em tháng nào cũng đến thăm cô ấy hai ba lần, mang cho cô ấy rất nhiều đồ ăn thức uống, thậm chí còn chụp lại cảnh cô ấy đang ăn cơm. Bố mẹ như vậy mới thật sự yêu con."

Nước mắt của cô lăn xuống, rơi trên mu bàn tay anh, nóng đến mức gần như muốn đốt cháy người khác.

Trái tim Chu Hoài Ngạn thắt lại, bị nước mắt của cô làm cho mất giọng, anh nhịn không được đưa tay lau đi nước mắt trên mặt cô, khàn giọng nói: "Có rất nhiều cách để yêu, không ở bên cạnh cũng không hẳn là sẽ yêu ít đi. Anh tin là nếu như gia đình em không xảy ra chuyện kia, bố em vẫn còn ở trong nước, thì ông ấy cũng sẽ đối xử với em như vậy."

Ngón tay anh ẩm ướt vì dính nước mắt của cô.

Chu Hoài Ngạn đổi sang tay khác lau nước mắt cho cô, lại cười nhạt với cô, nói: "Hơn nữa em cũng đâu có thua kém ai, người ta được bố mẹ mang đồ ăn thức uống mỗi tháng hai ba lần thì em cũng có mà, tháng nào anh cũng sẽ mang đồ ăn thức uống đến cho em."

[Reup-Hoàn] Cùng Em Vươn Tới Những Vì Sao - Lục Manh TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ