Chương 52: [Kim cương]

46 0 0
                                    

Tống Kinh Hi phát hiện, giữa giấc mơ và hiện thực có sự khác biệt.

Giác mơ có tính hư ảo, dựa vào trí tưởng tượng của mình.

Nhưng thực tế thì..... sẽ dùng súng thật đạn thật.

Không phải cô không biết khi ngón tay chạm vào sẽ như thế nào, bình thường cô cũng tự mình chạm thử.

Nhưng hóa ra ngón tay của bản thân lại không hề giống với ngón tay của người khác. Giống như mình tự cù léc mình thì không có cảm giác gì, nhưng người khác cù léc mình thì sẽ giãy dụa không chịu nổi.

Cô đã trải nghiệm được cảm giác kích thích khi làn sóng thủy triều dâng cao.

Cho dù là tối hôm qua uống say, cho dù là sau khi sự cuồng nhiệt qua đi cô đã ngủ thiếp đi, thì khi tỉnh táo lại cô vẫn nhớ rõ tình hình lúc ấy.

Cô nhớ rõ mình bị ép vào chăn như thế nào, anh vừa nhẹ nhàng vừa thô bạo dùng ngón tay của mình chạm vào cô ra sao..... Thậm chí còn nhớ rõ lúc cô đang trên bờ vực sụp đổ thét chói tai, anh đã hôn lên môi cô khiến cô nức nở run rẩy, trước mắt lóe sáng.

A a a a a!!

Tống Kinh Hi vùi mặt vào gối, chỉ nhớ lại thôi cũng đã đỏ bừng cả người.

Nhưng sau khi xấu hổ một lúc, cô lại bật cười thành tiếng.

Trong phòng lúc này chỉ có một mình cô, xem ra tối hôm qua Chu Hoài Ngạn không ngủ với cô... Mà hiện tại chắc anh cũng đã đến công ty rồi.

Thế là Tống Kinh Hi lại nằm trên giường vui vẻ một lát, sau đó đứng dậy đi tắm rửa.

Vừa thay quần áo xong, điện thoại di động bỗng vang lên vài tiếng, cô cầm lên xem thử, phát hiện Trình Tiếu Khải lại lập ra một nhóm nhỏ, bao gồm cô và Hứa Thanh và cậu ấy.

Hai tiếng trước, Trình Tiếu Khải đã gửi tin nhắn trong nhóm --

Trình Tiếu Khải: [Mọi người tỉnh chưa, có ai có thể nói cho tôi biết là tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?]

Hứa Thanh: [Chuyện rõ quá rồi còn gì, Tự Nam thích Kinh Hi, chắc là bắt đầu thích từ lúc học cấp ba.]

Trình Tiếu Khải: [Không thể nào, hồi học cấp ba tôi còn tỏ tình với Kinh Hi mà. Khi đó cậu ấy còn ghét bỏ tôi, bảo tôi chẳng hiểu gì cả.]

Hứa Thanh: [Cứng đầu]

Trình Tiếu Khải: [Chẳng lẽ là vì tình anh em của bọn tôi nên lúc đó cậu ấy không nói ra? Vậy thì tôi tội đáng muôn chết!]

Hứa Thanh: [Cậu thì có tội gì chứ?]

Trình Tiếu Khải: [Nếu như hồi cấp ba Tự Nam chịu tỏ tình, cậu ấy chắc chắn sẽ có cơ hội chiến thắng!]

Hứa Thanh: [Thành thật mà nói thì cũng không có cơ hội đó đâu]

Trình Tiếu Khải: [?]

Tống Kinh Hi lau tóc, trong lòng cũng đã bình tĩnh lại, cô ngồi xuống bên giường trả lời: [Cậu ta thế nào rồi?]

Vừa gửi tin nhắn đi, Trình Tiếu Khải đã tức tốc gọi video tới, Hứa Thanh cũng nhanh chóng xuất hiện.

[Reup-Hoàn] Cùng Em Vươn Tới Những Vì Sao - Lục Manh TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ