Chương 56: [Trải nghiệm]

47 1 0
                                    

Đây không phải là một trải nghiệm thành công lắm.

Lúc Tống Kinh Hi tỉnh lại, trong đầu cô đã tự đánh giá về đêm qua như vậy.

Rất là đau.

Sự đau đớn vì căng chặt khiến cô cô đổ một lớp mồ hôi, còn khóc lóc vô cùng chật vật.

Cô cảm thấy tối hôm qua Chu Hoài Ngạn cũng không được thoải mái lắm, giữa chừng anh đã bỏ cuộc lui ra ngoài.

Cô nhìn thấy món đồ nào đó bị anh tháo xuống rồi ném đi, cũng cảm giác được chút ẩm ướt và nóng bỏng cuối cùng rơi xuống đùi mình.

Tống Kinh Hi đưa tay sờ thử chân mình, vết ẩm ướt tối qua đã được anh lau sạch, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Nhưng cô không thể nào quên được bọn họ thậm chí còn chưa hoàn thành trọn vẹn chuyện kia.

A a a tại sao lại như vậy!

"Dậy rồi à?" Bên cạnh đột nhiên vang lên giọng nói trầm thấp của anh, mang theo âm thanh khàn khàn như vừa tỉnh dậy.

Tống Kinh Hi ngước mắt nhìn anh: "... Dậy rồi."

Chu Hoài Ngạn đưa tay ôm cô vào lòng, tựa cằm lên đầu cô, định ngủ tiếp một lát.

Nhưng Tống Kinh Hi làm sao ngủ lại được nữa, tối hôm qua quần áo của cô đã bị cởi bỏ, có điều cuối cùng cô cũng được mặc lại một chiếc áo ngắn tay, còn anh thì không.... Tống Kinh Hi có thể cảm nhận được làn da mịn màng và ấm áp của anh đang chạm vào lưng mình.

Cô cúi đầu nhìn cánh tay đang vòng qua eo mình, tai lại nóng lên. Tuy rằng tối hôm qua chật vật xấu hổ nhưng dù thế nào cũng đã tiếp xúc da thịt, đây là lần đầu tiên cô quần áo xốc xếch tỉnh dậy trên giường của anh.

"Hôm nay mấy giờ học?"

Tống Kinh Hi ấp úng đáp: "...Tiết ba tiết bốn buổi sáng."

Chu Hoài Ngạn cầm di động lên xem: "Còn hai tiếng nữa, ngủ tiếp một lúc nhé?"

"Ồ.."

"Em còn đau không?"

Tống Kinh Hi biết anh đang hỏi chuyện gì, cô thành thật nói: "... Hình như vẫn còn hơi đau."

Chu Hoài Ngạn mở mắt, xoay người cô lại: "Để anh xem nào."

Nói xong anh lập tức nhổm người dậy, muốn xốc chăn lên, Tống Kinh Hi giật bắn cả mình, trên người cô chỉ có một chiếc áo phông ngắn tay, đến quần lót cũng không biết đã biến đi đâu: "Chờ đã chờ đã... không cần đâu!"

Chu Hoài Ngạn đè bả vai cô lại, nhíu mày nói: "Nằm xuống nào."

Anh không cho cô từ chối, đè cô lên gối.

Nhiệt độ trong phòng được điều chỉnh vừa phải, không nóng không lạnh, nhưng sau khi xốc chăn lên cô vẫn cảm thấy hơi lạnh. Mặt cô nhanh chóng đỏ bừng, muốn đứng lên lại bị anh ghì xuống.

"Có hơi sưng."

Cảm giác được anh đang nhìn chằm chằm vào mình, Tống Kinh Hi không khỏi com rúm người lại, tuy rằng trước giờ da mặt cô rất dày, nhưng lúc này vẫn cảm thấy... xấu hổ tợn!

[Reup-Hoàn] Cùng Em Vươn Tới Những Vì Sao - Lục Manh TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ