"....Đâu có.""Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?"
"Về Thiên Lang đi."
"Được."
Về đến nhà đã gần hai giờ sáng, trong nhà im ắng không một tiếng động.
Sau khi vào cửa, đèn tự động sáng lên. Lúc cúi người thay giày, Chu Hoài Ngạn nhìn thấy hai chiếc dép lê hình thỏ con màu tím nhạt bị vứt tứ tung trên sàn nhà, có thể thấy được chủ nhân của nó lúc ra ngoài đã vội vã như thế nào, cũng chưa dọn dẹp lại đã bỏ đi.
Chu Hoài Ngạn khựng lại, nhìn hai chiếc dép lê kia, cảm thấy như có một tấm lưới thép mịn đang siết chặt lấy trái tim mình, khiến anh thấy khó thở.
Thật ra anh đã biết tại sao trong khoảng thời gian này tâm trạng của mình luôn không được ổn định.
Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cảm xúc là thật.
Trước đây anh chỉ xem Tống Kinh Hi như người nhà, như em gái, nhưng anh không biết từ khi nào mà thứ tình cảm đơn giản này đã biến chất một cách mãnh liệt.
Tống Kinh Hi vẫn còn trẻ nên cô xem tình yêu như một món đồ chơi, cô có thể thổ lộ tình cảm với anh mà không cần quan tâm đến bất cứ điều gì, cũng có thể không kiêng nể gì mà nói với anh một số lời quá đáng.
Nhưng anh không nên bị cô dẫn dắt vào con đường đó, nhất là lúc cô đã có bạn trai, vui vẻ yêu đương.
Chu Hoài Ngạn nghĩ như vậy.
Anh cũng bắt bản thân phải nghĩ như vậy.
Thế là sau đó anh đi rửa mặt, thay quần áo, chuẩn bị đi ngủ.
Anh không muốn bản thân bị loại cảm xúc kỳ lạ này chi phối, cũng biết mình không nên bị loại cảm xúc này chi phối.
Anh bắt mình quên đi, phớt lờ.
Đinh.
Điện thoại di động đột nhiên vang lên một tiếng, là tin nhắn nhắc nhở.
Chu Hoài Ngạn ép mình đi vào giấc ngủ nhưng không được, anh mở mắt ra, cầm điện thoại di động lên nhìn thử.
[Nhắc nhở chi tiêu: Thẻ tín dụng 8207 của bạn đã chi 2470 nhân tân tệ tại khách sạn Hoành Duyệt vào ngày 25 tháng 12 năm 202x.]
Căn phòng im ắng không tiếng động, đèn cũng đã được tắt hết, chỉ còn lại ánh sáng lờ mờ hắt ra từ màn hình điện thoại chiếu lên khuôn mặt lạnh lẽo.
Khách sạn....
Anh nhìn tin nhắn mới phát sinh một phút trước, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu là: Bọn họ là người yêu, không có gì đáng trách cả, anh không thể quan tâm nữa. Hơn nữa tối nay cô vẫn chưa về, lẽ ra anh phải lường trước được điều đó, đúng không?
Thế nhưng lồng ngực vẫn như bị ai đó đấm mạnh cho một quyền, cơn đau âm ỉ, tuy không quá bén nhọn nhưng lại dễ dàng xé ra một vết nứt. Trái tim vốn vừa bị một tấm lưới mịn bao phủ lập tức bị xé toạc, máu chảy đầm đìa khiến tầm nhìn của anh như mờ đi.
Thật sự không có gì đáng trách cả sao?
Thật sự chỉ là một cặp đôi bình thường?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup-Hoàn] Cùng Em Vươn Tới Những Vì Sao - Lục Manh Tinh
RomansCÙNG EM VƯƠN TỚI NHỮNG VÌ SAO 🌟Tác giả: Lục Manh Tinh 🌟Thể loại: ngôn tình hiện đại, lãng mạn, ngọt ngào, cách nhau 8 tuổi, HE, song khiết. 🌟Chuyển ngữ: Làn Truyện 🌟Link đọc: https://lantruyen.vn/truyen/cung-em-vuon-toi-nhung-vi-sao/