Chương 35: [Buồn bã]

40 0 0
                                    

Chiếc Continental màu đen lặng lẽ ẩn mình dưới gốc cây đại thụ bên cạnh cổng trường, lão Dương xuống xe mở cửa xe cho Tống Kinh Hi đã nhiều ngày không gặp.

"Cô Tống."

Tống Kinh Hi: "Chú Dương."

Tâm trạng của cô có vẻ không được tốt lắm, lão Dương đáp lại một tiếng, cẩn thận đóng cửa xe cho cô rồi vòng qua vị trí lái.

"Hơi có mùi rượu, anh vừa uống rượu à?" Tống Kinh Hi ngồi xuống, liếc nhìn Chu Hoài Ngạn bên cạnh.

"Ban nãy anh đang đi xã giao."

"À." Tống Kinh Hi ngả người ra sau, "Vậy... Vừa rồi anh nói có chuyện gì muốn nói với em? Nếu không quan trọng thì em xuống xe đây."

"Về nhà rồi nói sau."

Trong lòng Tống Kinh Hi đang khó chịu, cô nhịn không được tiến lại gần anh, nói: "Không cần về nhà mới nói, nói ngay bây giờ đi."

Chu Hoài Ngạn nghiêng đầu, người bên cạnh đang nhìn anh với ánh mắt long lanh, dáng vẻ có chút mong chờ, nhưng anh không biết sau khi anh nói ra cô sẽ vui mừng, đau lòng hay là tức giận.

Anh nhíu mày, cuối cùng cũng cất lời: "Tối nay bố em có gọi điện thoại cho anh, ông ấy muốn nói chuyện với em."

Bố cô?

Tống Kinh Hi đột nhiên sửng sốt, bởi vì lâu lắm rồi cô không có tiếp xúc với danh xưng này, bây giờ đột ngột nghe thấy khiến cô cảm thấy có chút kỳ lạ: "Ông ấy vẫn còn sống sao?"

Chu Hoài Ngạn: "...."

Tống Kinh Hi im lặng một lát rồi bỗng nhiên nở nụ cười: "Anh mà không nói là em còn tưởng ông ấy sẽ không xuất hiện nữa."

Chu Hoài Ngạn nhìn ra sự cô đơn của cô: "Nếu bây giờ em không muốn nói chuyện với ông ấy thì cũng không sao, sau này nói cũng được."

"Nói chứ, em muốn nói chuyện, có gì mà em không nói được." Tống Kinh Hi đưa tay về phía anh, "Cho em số điện thoại đi, bây giờ em sẽ gọi cho ông ấy."

Chu Hoài Ngạn không đoán ra được tâm trạng của cô lúc này, nhưng cô muốn nói chuyện, anh đương nhiên sẽ đưa số cho cô.

Tống Kinh Hi nhanh chóng nhập dãy số nước ngoài xa lạ kia vào máy rồi bấm nút gọi đi, chưa tới vài giây sau, cuộc gọi đã được kết nối.

"Alo, Kinh Hi!"

Tống Kinh Hi siết chặt di động, lặng lẽ hít nhẹ một hơi.

Giọng nói rất quen thuộc, nhưng bây giờ nghe thấy cô chỉ cảm thấy xa lạ.

"Kinh Hi, là bố, là bố đây."

"Con biết là bố..." Tống Kinh Hi lạnh nhạt nói, "Tống Lập Thanh, bố còn biết gọi điện thoại cho con sao?"

Tống Lập Thanh khựng lại giây lát: "Đương nhiên... Đương nhiên là bố biết, bố vẫn luôn muốn gọi điện thoại cho con, chỉ là bố ở bên ngoài thật sự không tiện, sợ người khác tìm được bố từ chỗ con. Con cũng biết đấy, trước đây công ty chúng ta nợ nần rất nhiều..."

"Hai năm rồi, dù bố không thể gọi điện thoại thì vẫn còn nhiều cách khác để liên lạc mà ạ? Với tư cách là một người cha mà bố chẳng thèm quan tâm đến con gái ruột của mình một chút nào cả." Tống Kinh Hi nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng điệu rõ ràng rất bình tĩnh nhưng hốc mắt lại nóng rực.

[Reup-Hoàn] Cùng Em Vươn Tới Những Vì Sao - Lục Manh TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ