Chương 31: [Gặp mặt]

36 0 0
                                    

Buổi 'hẹn hò' vào hôm thứ Bảy được ấn định vào khoảng ba giờ chiều, Tống Kinh Hi trang điểm đơn giản rồi ra ngoài. Lúc đến nơi thì nhìn thấy Ngụy Cảnh đã mua xong nước trái cây cô yêu cầu, đang đợi ở cửa.

Hôm nay cậu mặc bộ quần áo cô mua lần trước, đầu tóc cũng gọn gàng, trông dễ chịu hơn nhiều so với lúc đi học.

Ngụy Cảnh vội vàng bước tới chào đón: "Cậu tới rồi à."

"Ừm." Tống Kinh Hi hỏi, "Đã lấy vé xem phim chưa?"

"Lấy rồi."

Tống Kinh Hi: "Ồ, vậy vào thôi."

Vé xem phim là Tống Kinh Hi mua, cô chọn hàng thứ năm ở chính giữa. Trước khi bộ phim bắt đầu, cô nhận được tin nhắn của Chu Hoài Ngạn, anh hỏi cô là buổi tối có về ăn cơm không. Tống Kinh Hi vỗ nhẹ vào Ngụy Cảnh bên cạnh, sau đó giơ điện thoại di động lên.

Ngụy Cảnh: "Làm gì vậy?"

"Chụp ảnh, cười đi."

Ngụy Cảnh nhìn vào ống kính, nhưng lại không cười nổi, Tống Kinh Hi bất mãn quay đầu trừng cậu: "Cậu không biết cười à? Đi ra ngoài xem phim với tôi đau khổ vậy sao?"

Tất nhiên là không đau khổ... Không có công việc nào dễ dàng hơn bây giờ, chẳng qua là cậu chưa quen với việc đối diện với máy ảnh thôi.

Thấy cô mất hứng, Ngụy Cảnh hít sâu một hơi, cố gắng kéo kéo khóe miệng.

Tống Kinh Hi miễn cưỡng hài lòng, nhìn vào camera làm động tác tay chữ V rồi chụp một tấm ảnh. Sau khi chụp xong, cô nhanh chóng thu lại nụ cười, gửi ảnh chụp cho Chu Hoài Ngạn.

Còn kèm thêm một câu: [Em không về nhà ăn cơm được rồi ~]

Ngụy Cảnh ngồi bên cạnh liếc thấy cô gửi ảnh chụp chung vừa rồi cho người khác thì không nhịn được hỏi một câu: "Cậu gửi cho ai vậy?"

Tống Kinh Hi cũng không ngẩng đầu lên: "Người nhà."

Ngụy Cảnh kinh ngạc: "Vậy là cậu đang giả bộ yêu đương cho người nhà xem sao? Nhưng vì sao phải giả bộ yêu đương..."

"Bởi vì anh tôi luôn cảm thấy tôi còn trẻ con."

Ngụy Cảnh: "Anh trai cảm thấy em gái mình vẫn còn trẻ con là bình thường mà.... Chuyện này đâu có gì to tát?"

Ngụy Cảnh đã bị cô 'mua chuộc', cũng được xem là người của mình, cho nên Tống Kinh Hi không ngại cho cậu biết nhiều, cô cười cười nói: "Nhưng tôi không muốn để cho anh ấy cảm thấy tôi còn trẻ con. Tôi muốn cho anh ấy biết tôi đã đến tuổi có thể yêu đương rồi."

Ngụy Cảnh thấy khó hiểu.

Tống Kinh Hi chống cằm, hút một ngụm nước trái cây rồi lười biếng nói: "Hơn nữa, nếu bây giờ tôi không yêu ai thì chắc chắn anh ấy sẽ cho rằng tôi còn thích anh ấy, sẽ xa lánh tôi. Aiza, tôi chỉ có thể yêu ai đó trước để anh ấy buông xuống cảnh giác thôi."

Nói xong không nghe Ngụy Cảnh có phản ứng gì, Tống Kinh Hi quay đầu nhìn cậu, chợt thấy cậu bày ra biểu cảm giống như thấy ma.

"Cậu, cậu... thích anh trai cậu?"

Tống Kinh Hi khẽ nhíu mày, biết cậu nghĩ sai, cô cố ý trêu chọc cậu: "Ừm, đúng vậy, tôi thích kiểu 'gia phả hình tròn'*."

[Reup-Hoàn] Cùng Em Vươn Tới Những Vì Sao - Lục Manh TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ