Chương 42: [Lên phòng]

59 1 0
                                    

Nhà hàng Phù Dung cách đại học Minh Hải khoảng nửa tiếng lái xe, sau khi xe chạy đến cửa thì có nhân viên đến đỗ xe, mấy người bọn họ đi thẳng vào nhà hàng.

Trong nhà hàng được trang trí theo phong cách trung cổ với mái vòm cao, dọc đường đi còn có thể nhìn thấy các bức bích họa và chế phẩm công nghệ cổ xưa. Là sự kết hợp giữa hiện đại và cổ điển, toàn bộ nhà hàng trông rất phong cách.

"Anh Chu, mời bên này, có cần sắp xếp phòng riêng trước không ạ?" Nhân viên phục vụ nhanh chóng bước tới, lịch sự hỏi.

Chu Hoài Ngạn nhìn mấy cô gái: "Các em muốn ăn ở phòng riêng hay là ngoài đại sảnh?"

Đổng Trinh: "Bọn em thế nào cũng được ạ!"

Chu Hoài Ngạn lại nhìn sang nhân viên phục vụ: "Phòng riêng đi."

"Vâng, mời mọi người đi theo tôi."

Đổng Trinh chưa từng tới nơi này, vừa rồi ở trên xe cô ấy đã lên mạng tìm kiếm bình quân đầu người của nhà hàng Trung Quốc này, không khỏi choáng váng.

Thảo nào Tống Kinh Hi nói ăn ngon, mắc như thế không ngon sao được!

Vừa rồi cô ấy đúng là lắm mồm, còn bảo tới đây ăn thử nữa chứ.

Trên hành lang không được sáng sủa lắm, các bạn cùng phòng theo sát nhân viên phục vụ, gần như đi vượt qua cả họ. Tống Kinh Hi chầm chậm tụt lại phía sau, nhìn Chu Hoài Ngạn bên cạnh, đưa tay chạm vào lòng bàn tay anh.

Chu Hoài Ngạn liếc nhìn cô, cô nháy mắt với anh, thì thầm: "Đã mấy ngày không gặp rồi đó."

"Hửm."

"Em hơi muốn nắm tay."

Chu Hoài Ngạn dừng lại, cảm giác được cô nắm lấy ngón tay anh. Tựa như muốn nắm tay anh nhưng lại bận tâm đến người khác, cho nên không hoàn toàn nắm lấy.

Anh không nói gì, chỉ nhìn cô sâu hơn, giây tiếp theo, anh đưa tay nắm lấy tay cô.

Nhưng trong khoảnh khắc anh nắm lấy tay cô, cô lập tức rút đi.

"Hay thôi đừng nắm nữa."

Chu Hoài Ngạn khẽ nheo mắt.

"Không thích hợp." Tống Kinh Hi đột nhiên nghiêm túc nói, "Bạn cùng phòng của em đến bây giờ còn tưởng anh là anh trai em, là anh trai có huyết thống. Nếu em nắm tay anh bây giờ, bọn họ sẽ cho rằng chúng ta đang đại nghịch bất đạo."

Chu Hoài Ngạn không nói nên lời.

Tống Kinh Hi nghiêng đầu về phía anh, hạ giọng nói: "Chốc nữa về nhà rồi mình nắm tay cho chán luôn, được không ạ?"

Chu Hoài Ngạn bật cười, đưa tay ấn nhẹ vào đầu cô, không trả lời mà nói: "Đi gọi món đi."

"Ồ!"

Hai mươi phút sau, đồ ăn được mang lên đầy đủ.

Mấy cô gái đều đói bụng, ai nấy cũng cúi đầu ăn cơm, không nói gì nữa.

Hơn ba giờ chiều Chu Hoài Ngạn đã ăn nhẹ chút gì đó nên lúc này chưa thấy đói lắm, thấy Tống Kinh Hi không có thời gian bóc vỏ tôm, anh thuận tay bóc cho cô hai con rồi đặt vào đĩa ăn của cô.

[Reup-Hoàn] Cùng Em Vươn Tới Những Vì Sao - Lục Manh TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ