Trước kỳ thi mấy ngày, Tống Kinh Hi từng gọi điện thoại hỏi Chu Hoài Ngạn có về không, lúc đó anh trả lời là không thể về kịp.
Có thể là vì không kỳ vọng gì nên cô càng ngạc nhiên và vui mừng hơn khi nhìn thấy anh. Tống Kinh Hi lưu luyến không rời buông anh ra, phát hiện trên tay anh đang cầm một ly nước trái cây.
"Cho em à?"
"Nếu không thì cho ai." Chu Hoài Ngạn cười nói, "Nóng lắm đúng không, uống chút đi."
Tống Kinh Hi nhận lấy, nhét ống hút vào rồi hút một hơi thật sâu, vị ngọt ngào mát mẻ lan vào vị giác, sự sảng khoái khiến cô không khỏi híp mắt lại. Cô vừa uống vừa nhìn Chu Hoài Ngạn, năm vừa qua anh chỉ về trong dịp nghỉ Tết, ở lại khoảng chừng ba ngày rồi rời đi.
Đã lâu không gặp nhưng thoạt nhìn anh cũng không có gì thay đổi, đường nét khuôn mặt vẫn sắc sảo ôn hòa như trước, con ngươi đen láy điềm tĩnh bởi vì đang nhìn cô mà chứa đựng thêm ý cười.
"Em gái, thi thế nào rồi?" Đúng lúc này, Trần Mục Phi đi tới, trên tay còn cầm ô che nắng.
Tống Kinh Hi khẽ gật đầu: "Cũng tạm được ạ."
"Ý là rất tốt chứ gì nữa."
Tống Kinh Hi cong môi, chỉ chỉ ô che nắng của anh ta. Mấy ngày nay Trần Mục Phi đã được 'huấn luyện' rất khá, lập tức hiểu ý che ô lên đỉnh đầu cô.
"Vậy chúng ta cũng đừng đứng đây nữa, trời nóng quá." Trần Mục Phi nói, "Đi nào, tối nay chúng ta phải ăn một bữa thật ngon."
Chu Hoài Ngạn cũng nói: "Em muốn ăn gì?"
Tống Kinh Hi đáp: "Ăn gì cũng được ạ?"
"Ừm."
"Vậy em phải chọn cẩn thận mới được. Em muốn ăn những thứ bình thường em không nỡ ăn."
Chu Hoài Ngạn nở nụ cười: "Bình thường em có món gì không nỡ ăn sao?"
Tất nhiên là không.
Nhưng trong khoảng thời gian này cô bận rộn thi cử, đã rất lâu rồi không đi ăn một bữa ngon.
"Có chứ! Em không nỡ ăn món Pháp, đã lâu lắm rồi em không được ăn." Tống Kinh Hi nói, "Anh, hôm nay chúng ta đi ăn món đó được không?"
Chu Hoài Ngạn: "Tùy em."
"Vậy để em nói với bạn em một tiếng đã. Em không biết hôm nay anh về, vốn đã hẹn với cô ấy đi ăn cơm."
Tống Kinh Hi lấy di động ra gửi tin nhắn cho Hứa Thanh, vừa định gửi đi thì nghe thấy giọng cô ấy gọi mình. Cô quay đầu lại nhìn, thấy Hứa Thanh và Chu Tự Nam đang từ phía cổng trường đi tới đây.
Điểm thi của Hứa Thanh và Chu Tự Nam gần nhau, chắc là hai người họ gặp nhau trên đường. Khoảnh khắc nhìn thấy Chu Hoài Ngạn, bọn họ cũng rất đỗi ngạc nhiên.
"Anh, anh về rồi ạ?" Chu Tự Nam kinh ngạc hỏi.
Chu Hoài Ngạn gật đầu: "Ừ, em thi thế nào rồi?"
"Em không biết..." Chu Tự Nam luôn lấy Chu Hoài Ngạn làm mục tiêu, lúc ở trước mặt anh cậu ta sẽ trả lời thận trọng hơn, "Chắc là cũng tạm được."
![](https://img.wattpad.com/cover/371669638-288-k214529.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup-Hoàn] Cùng Em Vươn Tới Những Vì Sao - Lục Manh Tinh
RomantikCÙNG EM VƯƠN TỚI NHỮNG VÌ SAO 🌟Tác giả: Lục Manh Tinh 🌟Thể loại: ngôn tình hiện đại, lãng mạn, ngọt ngào, cách nhau 8 tuổi, HE, song khiết. 🌟Chuyển ngữ: Làn Truyện 🌟Link đọc: https://lantruyen.vn/truyen/cung-em-vuon-toi-nhung-vi-sao/