Chương 45: [Lắc lung tung]

53 0 0
                                    

Ngày hôm sau, mới sáng ra Trần Mục Phi đã chạy đến công ty của Chu Hoài Ngạn.

Chu Hoài Ngạn vừa tới nơi thì nhìn thấy anh ta đang đứng ở cửa văn phòng trò chuyện với mấy trợ lý, anh cũng chẳng nói gì, đi thẳng vào văn phòng.

Trần Mục Phi lập tức đứng lên đi theo anh.

Cửa phòng làm việc đóng lại, Chu Hoài Ngạn ngồi xuống ghế sofa: "Ăn sáng chưa?"

Trần Mục Phi hoàn toàn không để ý đến câu hỏi của anh, nói thẳng: "Sao tối qua cậu không trả lời tin nhắn của tôi?"

"Ngủ rồi."

"Ngủ rồi cái con khỉ. Cậu vừa mới ra ngoài là tôi gửi tin nhắn cho cậu ngay."

Chu Hoài Ngạn rót một tách trà, ngắm khói bốc lên, lại nhìn anh ta rồi nói: "Cậu muốn nói gì thì bây giờ nói cũng được."

"Cậu còn không biết tôi muốn nói gì sao? Cậu với em gái rốt cuộc là thế nào?"

"Là như cậu nhìn thấy."

"Cậu... thật sự ở bên cô ấy rồi à?"

"Ừm."

"Được, được được được! Trước đây tôi đã nói cậu quan tâm hơi quá, quả nhiên cảm giác không sai. Vậy hai người ở bên nhau từ bao giờ?"

"Ngày cô ấy chia tay."

"Cái gì cơ? Sao cậu lại vội vàng như thế?!"

Chu Hoài Ngạn cụp mắt xuống, bĩnh tĩnh nói: "Bởi vì tôi bảo cô ấy chia tay."

"....."

Trần Mục Phi sửng sốt, cảm thấy như bị nghẹt thở, qua một lúc lâu mới nói: "Bảo sao tôi thấy cậu cứ chướng mắt tên Ngụy Cảnh này, xoi mói cậu ta như thế! Thì ra là cậu có mưu đồ? Nhưng Kinh Hi cũng đồng ý sao? Cậu bảo chia tay là cô ấy chia tay ngay, cậu bảo ở bên nhau cô ấy cũng không phản đối, sao lại dễ dàng như vậy? Có phải hơi vội vàng quá rồi không!"

Chu Hoài Ngạn xoay nhẹ chiếc ly trong tay, sau đó đặt nó xuống bàn.

Ban đầu anh cho rằng mình xoi mói Ngụy Cảnh là bởi vì cảm thấy cậu không hợp với cô.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, anh thấy Trần Mục Phi nói cũng khá đúng. Lúc đó trong thâm tâm anh đã tồn tại loại cảm xúc này, chỉ là anh đã vô thức bỏ qua.

"Chẳng có gì là vội vàng cả." Chu Hoài Ngạn đã tiếp nhận, trong đôi mắt u ám thấp thoáng chút ánh sáng: "Trước kia không phải cậu luôn nói cô ấy còn nhỏ, cảm xúc chỉ là trải nghiệm, cứ để cô ấy thoải mái sao?"

"Nhưng tôi đâu có nghĩ là cậu lại đích thân 'ra trận'!"

"Cô ấy muốn yêu đương, muốn trải nghiệm, muốn chơi đùa, sao cũng được, tôi sẽ trải nghiệm cùng cô ấy. Còn hơn là để cô ấy tìm đại một ai đó."

Trần Mục Phi sửng sốt: "Cậu nói thế thì... Trước đây tôi luôn muốn nhìn cậu yêu đương, nhưng tôi thật sự không ngờ cậu vừa yêu vào lại trở nên như vậy. Cậu thích em gái đến vậy sao?"

"Có vấn đề gì à?"

Trần Mục Phi lúng túng, cứ cảm thấy hai người hiện tại như đổi tính cho nhau. Người nghiêm túc hà khắc là anh ta, người liều lĩnh bừa bãi là anh.

[Reup-Hoàn] Cùng Em Vươn Tới Những Vì Sao - Lục Manh TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ