Chương 18: [Một năm]

52 2 0
                                    

Ngày hôm sau, Tống Kinh Hi cùng Hứa Thanh ra ngoài dạo phố, lúc đi ngang qua một cửa hàng đồ lót chuyên bán nội y gợi cảm, cô lại nghĩ tới sự kiện 'phòng giặt quần áo'.

Cô liếc nhìn bộ đồ lót thiếu vải kia, trong đầu thoáng hiện lên chiếc áo lót nữ tính quá mức bảo thủ của mình tối hôm qua. Sau khi so sánh, cô cho rằng sự thờ ơ của Chu Hoài Ngạn tối qua là do kiểu dáng của bộ đồ lót.

Nếu thứ rơi xuống sàn ngày hôm qua là một chiếc áo lót dây ren màu đen, chắc chắn trên mặt anh sẽ không còn biểu cảm 'áo yếm của con nít' kia nữa.

"Đi, vào mua hai bộ."

"Hả?" Hứa Thanh khó hiểu nói: "Mua nhãn hiệu này à?"

Tống Kinh Hi: "Trông cũng khá đẹp đấy, vào thử xem."

Hứa Thanh bị cô kéo vào cửa hàng, sau khi đi dạo một vòng thì tỏ ra không chịu nổi: "Mấy món đồ này sao tiết kiệm vải thế, mua về mẹ tớ mắng tớ chết, còn tưởng tớ muốn làm gì nữa đấy, thôi tớ không mua đâu."

"Có gì đâu, mặc đồ lót kiểu gì cũng là tự do cá nhân của chúng ta mà."

Hứa Thanh: "Nói thì nói vậy... Hay là cậu mua đi."

Tất nhiên là Tống Kinh Hi muốn mua, hơn nữa còn không chỉ mua một bộ. Sau khi mua xong thì đã gần đến giờ xem phim, hai người đi lên lầu, nhìn thấy Trình Tiếu Khải và Chu Tự Nam đã ở đại sảnh lấy vé.

"Hi! Bên này!" Trình Tiếu Khải giơ tay vẫy chào, đi tới trước mặt bọn cô: "Các cậu đi mua gì mà giờ mới tới vậy?"

Hứa Thanh: "Con gái đi mua sắm đương nhiên phải lâu rồi."

Trình Tiếu Khải cười hì hì: "Vậy hai cậu muốn ăn gì để tôi đi mua."

Hứa Thanh: "Bắp rang và khoai tây chiên!"

"Được, để tôi đi xếp hàng."

Đi được hai bước, Trình Tiếu Khải lại quay người nói: "Đúng rồi, các cậu muốn uống gì, coca được không?"

Chu Tự Nam nhìn Tống Kinh Hi, gần như biết cô muốn nói gì, quả nhiên cô gái này nhíu mày, nói: "Tôi muốn uống nước ép trái cây tươi."

"Hả? Rạp chiếu phim không bán món này đâu." Trình Tiếu Khải nói, "Lão Chu, cậu đi ra ngoài mua thử xem, ở ngay tầng bốn, rất gần."

Trong lòng Chu Tự Nam thầm cà khịa Tống Kinh Hi một câu, có điều chân vẫn bước ra ngoài: "Nước trái cây gì, nước chanh hay nước ép dưa hấu?"

Tống Kinh Hi nói: "Hay là để tôi tự đi mua?"

"Phim sắp chiếu rồi, để tôi chạy cho nhanh. Rốt cuộc cậu muốn uống gì?"

Tống Kinh Hi thấy vậy cũng không giả bộ khách sáo nữa, dù sao cô cũng là kiểu người không hề thấy áy náy khi làm phiền người khác: "Vậy thì nước ép dưa hấu đi."

"Ừm."

Trong lúc chờ đợi, Tống Kinh Hi tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Khoảng chừng mười phút sau, Chu Tự Nam quay lại, đưa nước trái cây cho cô. Tống Kinh Hi nhận lấy rồi uống thử hai ngụm: "Cảm ơn nhé, lát nữa tôi mời các cậu ăn cơm."

[Reup-Hoàn] Cùng Em Vươn Tới Những Vì Sao - Lục Manh TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ