Chương 60: [Nghỉ hè]

41 0 0
                                    

Bộ phim vẫn còn dài.

Trên đường về nhà, Tống Kinh Hi cảm thấy hưng phấn lạ thường.

Cô cũng cho rằng đó là một chuyện thú vị, cực kỳ thú vị.

Cô thích nhìn Chu Hoài Ngạn ý loạn tình mê, cũng thích nhìn anh cởi đi lớp vỏ ngoài lạnh lùng đứng đắn, cùng cô chìm vào ổ chăn mềm mại.

Đêm khuya yên tĩnh, sau khi quấn quýt không rời, hai người nằm trong căn phòng tối om. Tống Kinh Hi tựa vào Chu Hoài Ngạn, hô hấp từ dồn dập chuyển sang nhẹ nhàng, nhịp tim cũng từ từ khôi phục bình thường.

Sau khi vận động kịch liệt luôn cảm thấy buồn ngủ, nhưng vừa nhắm mắt lại cô đã bị người bên cạnh bế lên khỏi giường.

"Làm gì vậy..."

Chu Hoài Ngạn: "Đi tắm nào."

"Em không muốn tắm, ngày mai tắm..." Cô tựa cằm lên vai anh, nghiêng đầu làm nũng, "Anh, chúng ta đi ngủ đi, hửm? Đi ngủ đi mà."

Chu Hoài Ngạn hơi mắc chứng sạch sẽ, từ việc thường ngày anh luôn yêu cầu cô giữ phòng khách sạch sẽ gọn gàng là biết được.

Nhưng Tống Kinh Hi lại không muốn động đậy, anh cũng hết cách với cô: "Vậy anh giúp em lau qua nhé?"

"Ồ..."

Chu Hoài xuống giường, ôm cô xuống.

Tống Kinh Hi mở to mắt, thấp giọng phản đối: "Không thể để ngày mai rồi tắm sao? Em sắp ngất rồi."

"Không bế em vào phòng tắm, bế em về phòng của em."

"Tại sao?"

"Giường của anh không ngủ được nữa."

"....."

Phòng của Tống Kinh Hi gần đây đã chuyển sang gam màu be, chăn ga gối nệm của cô đều có hoa màu vàng nhạt, mềm mại đáng yêu.

Sau khi xốc chăn lên, Chu Hoài Ngạn thả người xuống trước, sau đó vào phòng tắm của cô lấy khăn giấy ướt sạch sẽ ra lau sạch dấu vết trên người cho cô.

Bị quấy rầy nên cô rất không vui, cong chân muốn đạp anh, nhưng mắt cá chân nhanh chóng bị tóm được.

Anh chỉ dùng chút sức là đã có thể khống chế được tư thế cơ thể cô, những nơi được khăn giấy ướt lau qua hơi lạnh, Tống Kinh Hi ưm một tiếng, co rúm người lại.

"Đừng nhúc nhích." Anh dùng đầu ngón tay khảy nhẹ, dòng mật ngọt ngào lập tức trào ra.

Động tác của anh thoáng khựng lại, hô hấp đột nhiên có chút dồn dập.

Ánh mắt anh tối sầm, thầm nghĩ Tống Kinh Hi vốn đã quen được nuông chiều dường như được làm từ nước.

Tống Kinh Hi mơ mơ màng màng, thầm đoán không biết Chu Hoài Ngạn không ngại phiền phức còn muốn làm gì nữa.

Có lẽ là.... đi tắm trước, sau đó còn phải dọn dẹp phòng của mình.

Cô không muốn quan tâm, rúc vào chăn muốn ngủ một giấc thật sâu.

Nhưng phía sau lại có người ôm lấy cô.

"Chu Hoài Ngạn... anh tắm rửa xong chưa?" Cô lấy làm lạ hỏi.

[Reup-Hoàn] Cùng Em Vươn Tới Những Vì Sao - Lục Manh TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ