Tống Kinh Hi lấy đồ ngủ mới trong tủ quần áo ra, đã được giặt qua nên trên quần áo có hương hoa ngọt ngào.
Cô còn cầm thêm một cái quần lót, chuẩn bị vào phòng tắm tắm rửa.
Vừa quay đầu lại, cô chợt thấy Chu Hoài Ngạn đứng ở cửa phòng của mình, sắc mặt của anh rất bình tĩnh, chỉ là sau khi mở miệng lại khiến cô giật cả mình.
"Cái này em mua từ lúc nào?"
Tống Kinh Hi nhìn chiếc hộp anh đang cầm trên tay, vừa liếc mắt nhìn là cô đã nhận ra đó là cái gì, bởi vì lúc mua cô đã xem đi xem lại rất nhiều lần, nhớ rõ hộp đựng và màu sắc của nó.
Dù rằng mua cũng đã mua rồi, nhưng bị anh bất ngờ hỏi thế này cô vẫn có chút ngượng ngùng.
"Cái này, cái này em mua từ trước rồi, nhưng em, em quên mất nó sẽ giao tới đây!" Tống Kinh Hi chạy tới mấy bước, giật lấy món đồ trong tay anh.
Chu Hoài Ngạn nhướng mày, có chút khó hiểu hỏi: "Tại sao em lại mua cái này?"
"Ồ...thì tại em chán quá thôi!" Mặt Tống Kinh Hi đỏ lên, nhét đại món đồ đó sang bên cạnh, "Anh, anh đừng để ý. Thật ra hôm đó em nhìn thấy nên chỉ tùy tiện đặt hàng thôi. Em, em cũng không thấy hứng thú lắm đâu!"
Câu này là cô nói thật, ngày đó nhìn thấy cô thật sự rất tò mò.
Chu Hoài Ngạn nhìn cô một lúc lâu, sau đó đi tới bế cô lên chiếc bàn bên cạnh, dùng hai tay chặn hai bên hông cô, cụp mắt cười nói: "Em thấy chán?"
Tống Kinh Hi cảm thấy nụ cười của anh có ý tứ khác, không hiểu sao lại khiến người ta hơi nổi da gà: "Ý em là... em nhàm chán quá, không phải là em thấy chán, em không hề cảm thấy chuyện đó chán..."
"Chuyện đó là chuyện gì?"
Anh biết rõ cô đang nói gì nhưng vẫn cố hỏi gặng.
Tống Kinh Hi dùng hai tay nâng mặt anh lên, vỗ nhẹ hai cái: "Không có chuyện gì cả! Em muốn tắm! Để em xuống!"
"Tống Kinh Hi, lá gan của em càng ngày càng lớn đấy. Hôm đó em khóc thế nào em quên hết rồi đúng không?"
Chuyện mất mặt như thế cô cũng không muốn nhớ lại!
"Em chẳng khóc sao cả, anh đừng nói cứ như nghiêm trọng lắm."
"Được, không nghiêm trọng, vậy thì sau này em đừng khóc."
Tống Kinh Hi mím môi, kiên trì nói: "Không khóc thì không khóc, em cũng không phải kiểu người thích khóc....Lần trước chẳng qua là ngoài ý muốn, ai cũng có lần đầu tiên thất bại mà, đúng không?"
Chu Hoài Ngạn đứng thẳng lại rồi lùi ra sau một bước, nhìn thẳng vào cô: "Được, em nói đúng. Vậy em xuống đi tắm rửa đi."
Tống Kinh Hi hừ khẽ một tiếng, nhảy xuống, lại nhặt quần áo của mình lên rồi nhanh chân chạy vào phòng tắm.
--
Ánh đèn phòng tắm dịu nhẹ ấm áp, sau khi đi vào, Tống Kinh Hi đặt quần áo sang bên cạnh bồn rửa mặt.
Trong gương, trên da thịt trắng nõn hiện lên một màu hồng nhạt, cũng không biết là vì nóng hay là vì xấu hổ khi bị anh phát hiện cô mua món đồ chơi kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup-Hoàn] Cùng Em Vươn Tới Những Vì Sao - Lục Manh Tinh
RomanceCÙNG EM VƯƠN TỚI NHỮNG VÌ SAO 🌟Tác giả: Lục Manh Tinh 🌟Thể loại: ngôn tình hiện đại, lãng mạn, ngọt ngào, cách nhau 8 tuổi, HE, song khiết. 🌟Chuyển ngữ: Làn Truyện 🌟Link đọc: https://lantruyen.vn/truyen/cung-em-vuon-toi-nhung-vi-sao/