Tôi đến Việt Nam để tổ chức fan meeting . Đây cũng lần lần tôi đến đất nước này.
Khi máy bay hạ cánh tại Việt Nam trời đã chập chững tối . Từ trên cao, những toà nhà cao tầng lấp lánh ánh đèn chằn chịt nhau . Khung cảnh lúc này thật đẹp .
Dù trời đã tối nhưng ở sân bay vẫn có rất nhiều bạn fan đón chúng tôi.
Zeus
Ui , giờ này mà còn nhiều fan vậy à yêu mọi người quá!!
Keria
Lấy dùm mình cái vali với Guma
Mình muốn giao lưu với mọi người lắm rồi.
HJ
Đói quá nhanh lên còn về khách sạn cất đồ rồi đi ăn nữa.
FakerĐi ăn Haidilao nha mọi người .
Anh muốn ăn thử Haidilao ở Việt Nam.
HJ
Được đó , em đói muốn rã ra rồi.
Mọi người đã chụp ảnh nhận quà của các bạn fan . Keria và Zeus chắc là hai bạn nhỏ năng nổ nhất cứ tạo dáng rồi cưới miết.
Sau đó nói lời tạm biệt với mọi người rồi T1 lên xe đi đến khách sạn .
Từ xa họ chợt nhận ra khách sạn đã đầy fan hâm mộ đang đợi . Lịch trình đã bị lộ .
Faker
Sao nhiều người vậy ?
Hình như bị lộ lịch trình rồi .
Gumayusi
Phiền phức rồi , làm sao đây chúng ta còn không có vệ sĩ.
HJ
Chắc phải nhờ bảo vệ khách sạn chứ không vào được bên trong mất.
Sau một chuyến bay dài , lúc này ai cùng đã thấm mệt nên có phần khó chịu. Lần nào cũng bị lộ lịch trình ra ngoài ảnh hưởng không hề nhỏ đến cả đội.
Dù đói hay khó chịu đến thế nào chúng tôi cũng không được thể hiện như vậy với fan .
Cũng đã 8 giờ tối, em đang đứng trước khách sạn đón xe về nhà .
Khi nãy nỗi buồn, sự thất vọng đã che mờ mắt em , em chẳng thế bận tâm đến chuyện gì khác .Giờ đây em mới chợt nhận ra sao hôm nay ở đây lại đông vậy nhỉ . Em đã bị cuốn vào dòng người tâp nập ấy mà chẳng thể nào thoát ra được .
Đến trước cửa khách sạn , không khí vô cùng náo nhiệt. Nhiều người la hét khi thấy T1 đến .
Rồi bầu không khí nào nhiệt vô cùng. Em nhìn về hướng đó chính là một chiếc xe đen đang đi đến . Có vẻ là một người nổi tiếng nào đó , mà em cũng không rõ . Cánh cửa mở ra là vài người đàn ông bước xuống với những chiếc vali họ có vẻ là người nước ngoài
Vì xuống xe đầu tiên nên HJ đảo mắt nhìn xung quanh . Vô tình giữa hàng trăm người với vẻ mặt hớn hở , tươi cười lại là một cô gái với vẻ u buồn đã thu hút anh.
Trong đám đông chen chúc em chỉ thấy một người có mái tóc trắng nổi bật nhất đang vãy tay chào . Bỗng anh ta nhìn về phía em , mắt chạm mắt em vội thu lại ánh mắt rồi chật vật rời khỏi biển người.
Vì sao cô ấy lại không cười nhỉ rõ ràng là cô ấy đứng chung với những người khác nhưng lại như chẳng thuộc về đám đông ấy.
Tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại bất giác nở nụ cười . Cô ấy trong thân thuộc quá .
Tại sao anh ta lại cười với mình vậy không biết . Chắc nghĩ mình là fan nên tương tác chút. Nhưng mà trông cũng đẹp đó . Nếu mình nhuộm màu đấy thì sẽ trông như nào nhỉ . Hahaha
Em cười nhạt .Lòng em vẫn chưa ngui ngoai được những thương tổn . Mọi chuyện đến quá nhanh , rời đi có lẽ là quyết định đúng đắn với em.
Em nào biết rằng từ giây phút vô tình chạm mắt ấy bánh răng của số phận đã mở ra duyên phận cho cả hai.
Trở về nhà sau một ngày dài . Ngày nay hàng năm đã từng là ngày đáng nhớ nhất đối với em giờ đây lại trở thành cái ngày em vĩnh viễn không muốn nhắc đến.
Cứ nghĩ đến 4 năm qua em đã từng hạnh phúc như thế nào đã làm em khóc rất nhiều . Người em run lên, dòng nước mắt trên má còn chưa kịp khô . Đây có lẽ làm đêm dài nhất đời em. Từng giờ trôi qua em cứ gặm nhắm nổi đau sao mãi chẳng nguôi ngoai được phần nào. Em khóc rồi dần ngủ quên mất . Nhưng em không cô đơn , vẫn còn em mèo ở cạnh. Moon chui vào chăn rồi vùi đầu vào người em như lời an ủi .
Những tia nắng sớm vẫn đến đánh thức em nhưng em không muốn dậy. Em dấu mình trong chăn cả ngày chẳng muốn làm gì cả . Moon vẫn nằm bên cạnh em , một bé mèo mun mũm mĩm được em chăm sóc kĩ càng . Vuốt ve bộ lông mềm mại ấy khiến em cảm nhận được chút bình yên sao cơn giông.
Người khác trước khi đi xa sẽ đi chơi với bạn bè như lời tạm biệt . Riêng em thì không có ai để cùng làm những việc đấy . Không phải là chưa từng có , khi trước em có một người bạn đã chơi cùng từ bé . Nhưng lại bị mẹ em chửi mắng vào một lần qua nhà chơi . Từ đó em đã mất đi người bạn duy nhất của mình.
Có hàng vạn lý do để hận mẹ nhưng em vẫn ngậm ngùi cho qua vì nghĩ rằng bà ấy không cố ý. Nhưng em à chẳng ai có thể ép mẹ em ghét em cả .
Khi quen tên bạn trai cũ , hắn là người bạn duy nhất của em vì vậy tình cảm em dành cho hắn là nhìu vô kể
.Vậy mà vẫn bị phản bội , người ta lại để em một mình dù trước đây đó là điều em chưa từng nỡ .Cứ như vậy những ngày cuối cùng trôi qua vô cùng ảm đạm , chẳng có lấy một lời từ biệt , chẳng một ai đến thăm hay cảm thấy luyến tiếc khi em rời đi .
Xếp quần áo vào vali , từng bộ đồ đều là em cực khổ làm thêm gom góp tiền để mua. Dù có vừa học vừa làm nhưng em vẫn học rất giỏi . Lần này là em được trường Chang-on gửi học bổng toàn phần để em sang Hàn học .Ngoài tiền học phí hàng tháng, em đều tự trang trãi các khoản chi khác nên em đã quen với việc ngày chỉ ăn 1 cử.
Tuy gia đình không khó khăn nhưng em biết viện phí đã làm mẹ tiêu rất nhiều tiền . Là em muốn phụ mẹ được phần nào vất vả .
Mọi thứ đã được em chuẩn bị kĩ càng . Sau đêm nay có lẽ em sẽ để một quá khứ không trọn vẹn cùng Việt Nam ở nơi đáy lòng.Không nhớ nhưng cũng chẳng thề nào quên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Oner | Như Mùa Tuyết Năm Ấy
FanfictionMình cảm ơn bạn vì đã đọc truyện, hãy nhận xét và góp ý cho mình nha . Mọi chuyện đều là giả tưởng mong bạn sẽ thoải mái và đừng quá nghiêm trọng vấn đề nha !!