14.

179 20 0
                                    

Lang thang giữa dòng người vốn luôn tấp nập của Seoul . Hàng ngàn người lướt qua nhau nhưng trong lòng lại cảm thấy cô đơn tột cùng . Không một ai chịu hiểu cho nỗi lòng của mình , cảm giác lạc lõng ấy như dày vò trái tim hắn từng chút một .

Vội đi vào một con hẻm nhỏ nơi góc phố , lúc này lại thấy như thoát ra khỏi cái bức bối , chật chội của thành thị .

Đâu phải tôi ngốc đến mức không nhận ra mục đích của cô ấy . Những năm tháng trước kia ngày nào cũng ngắm nhìn bóng hình ấy . Tính cách của em như thế nào tôi biết rõ nhất . Tôi dường như đã quen với tính cách ấy hơn cả em . Nhưng cũng vì việc thích em từ lâu đã thành thói quen , chẳng thể buông tay nữa rồi .

3 năm ,

3 năm thanh xuân tươi đẹp nhất của tôi đều là ánh mắt dõi theo em . Tôi cũng không biết vì sao chỉ vì một lần thấy em khóc lại khiến tôi thích em lâu như vậy . Con người ta thường thích theo đuổi những thứ xa tầm với .

Giờ em cũng đã đi rồi , trong lòng còn hàng trăm câu hỏi muốn em trả lời giờ chẳng còn cơ hội để ngỏ lời . Chắc bản thân cũng nên thôi quay đầu nhìn về phía sau rồi , tất cả cũng chỉ còn là hai từ kỉ niệm .

Mi-ho à ,

Em không cần anh nữa vậy anh đi tiếp nhé .

Gió trời lành lạnh rít lên từng cơn . Ngước lên bầu trời đêm được phủ một màu đen tĩnh mịch chẳng có lấy một vì sao . Ánh trăng cũng đã bị những áng mây dày đặt che khuất . Tôi vùi đầu vào chiếc khăn choàng vì lạnh . Hương hoa dịu ngọt trên chiếc khắn em tặng vẫn luôn dễ chịu như vậy . Nó như an ủi tấm trí đang rối bời bởi những suy nghĩ chất thành đống .

Chạm nhẹ vào khăn choàng , những sợi len mềm mại và ấm áp này được em tỉ mỉ đan thành một mảnh . Sao tôi lại thấy trái tim như đang được sưởi ấm vậy .

Đi mãi cũng đến nhà của Min-yung . May là giữa thành phố xa lạ này còn có một người bạn .

Tôi và Min-yung ngồi tâm sự , ít nhất là cậu ấy chịu lắng nghe tôi . Lần tâm sự này như gỡ được nút thắt trong lòng , thứ đã trói chặt tôi vào quá khứ suốt từng ấy năm . Để rồi anh đưa ra một quyết định khiến bản thân hối hận mãi về sau .

Ngày hôm nay dường như dài hơn bình thường , thời gian cứ trôi một cách chậm rãi .

Tôi thật sự đã rất mệt mõi sau một ngày dài . Nằm xuống giường mà cảm giác như bản thân trút được hết gánh nặng trên vai .

Lục tìm chiếc điện thoại trong túi áo , trên mạng lúc này đều là tin tức về chiến thắng của T1 . À còn có tin tức về tôi và em nữa .

Sao mình lại cười một cách ngờ nghệch như vậy . Nhìn Jihun bên kia cũng chả khác gì .

Nào là : Bắt gặp khoảng khắc tuyển thủ Oner và Chovy ngắm cô fan girl xinh đẹp rồi cười trong trận chung kết vừa qua .

Rồi còn : Bạn gái tin đồn của tuyển thủ Oner đến cổ vũ lại được Chovy để ý .

Đúng là nhà báo cái gì cũng nói được toàn là vẽ chuyện.

Lướt xuống phần bình luận , mọi người đa số toàn khen em may mắn , xinh đẹp mà ghen tị với em . Nhưng cũng có những người chê trách do em nên Chovy mới mất phong độ ở ván 3 . Họ mắng em vì tuyển thủ họ hâm mộ nhìn em cười ? Còn có người tìm ra được Instagram của em thấy tôi và Chovy theo dõi lại bảo tình tay ba .

Càng ngày tôi càng ghét mạng xã hội .

Bên này về đến nhà thì điện thoại em cũng thông báo liên tục . Hàng trăm tin nhắn chờ chửi rủa , cay nghiệt gọi em là thứ hồ ly tinh . Còn chưa hiểu gì thì  đã vô tình lướt thấy các bài báo rồi .

Em còn không biết Chovy kia là ai sao lại bảo em là bạn gái người đó được . Họ còn kiếm ra được cả mạng xã hội của em .

" Chovy và Oner đã theo dõi bạn fan nữ đó trên Instagram , chắc đây là tình tay ba "

Gì chứ Chovy follow mình?

Em vội check lại tài khoản , thì ra tài khoản của người đưa em về nhà và tuyển thủ Chovy là một . Bảo sao em thấy anh ta có chút quen mắt . Trời ơi , phiền phức nữa rồi . Hửm , HJ gửi tin nhắn cho mình .

HJ

Em về đến nhà chưa ? 

Em về rồi .

HJ

Em xem được các tin tức rồi đúng không .

Thật lòng xin lỗi em

Phía công ty anh đang lên bài đính chính . Liên lụy em rồi .

Vậy thì tốt rồi , em không sao hết anh đừng lo.

HJ

À còn một việc nữa

Ngày mai em rảnh không ?

Đang trong kì nghĩ nên cũng không có việc gì .

Có sao không anh

HJ

Anh có thể rủ em đi chơi được không ?

Không tin vào mắt mình em đọc lại dòng tin nhắn ấy vài lần nữa . Là HJ rủ em đi chơi , vui quá đi mất .

Cũng được

HJ

Vậy chiều mai 5 giờ anh sang nhà đón em nhé .

Ùm , cả ngày thi đấu cũng mệt rồi ảnh nghỉ sớm đi .

HJ

Anh biết rồi , em cũng nghỉ ngơi đi .

Thật ra dù thích anh lắm nhưng em cũng không muốn bộc lộ quá nhiều . Chỉ sợ anh sẽ tránh mặt em , lúc đó đến cơ hội được tiếp xúc với anh cũng không còn .

Anh dùng những nhẹ nhàng gỡ từng lớp phòng bị em đã dựng nên bấy lâu nay . Tiến đến bên làm em lần nữa tin vào tình yêu .

Càng ngày sự thân mật , quan tâm của HJ dành cho em làm bản thân em đôi lúc lại hi vọng vào tương lai sẽ có "chúng ta"nhưng cũng tỉnh ngộ ngay sau đó . Em thật sự chẳng đòi hỏi gì nhiều chỉ mong ngày trôi qua được trò chuyện cùng anh , ngắm nhìn dáng vẻ hạnh phúc của anh dưới pháo hoa chiến thắng rực rỡ .

Em thật sự đã gặp một người đặc biệt đến nổi dù biết rõ người này bản thân không thể yêu , dù biết cả hai không bao giờ có kết quả . Trước sau gì cũng phải từ bỏ nhưng sao tim em vẫn cứ rung động thế này .

Hạnh phúc đến bất chợt thường sẽ ngắn ngủi.

Vạn vật đều là hữu hạn chứ không riêng gì hạnh phúc...

Chỉ mong khi ta chạy về phía mặt trăng . Mặt trăng cũng đang âm thầm học cách chạy về phía ta .

Oner | Như Mùa Tuyết Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ