Sau CKTG anh cũng đã bước vào giai đoạn khởi động LCK mùa xuân . Nằm trên giường xem lại những bức ảnh anh chụp cho em . HJ lúc nào cũng vậy , những tấm hình anh chụp cho em đều là nụ cười tươi rói trên môi . Có lẽ vì người cầm máy đó là anh .
HJ vừa gửi cho em video khi nãy anh quay . Thì ra ở góc nhìn của anh em nhỏ bé mà tinh nghịch vậy sao .
Giờ em nhìn đâu cũng thấy thật đẹp đẽ . Ôm Moon vào lòng , em chỉ muốn nựng em nó đến trụi cả lông .Suy cho cùng người chứng kiến đoạn tình cảm này của em cũng chỉ có nó . Người sẳn sàng lắng nghe em kể lể , nhẹ nhàng dỗ dành em khi em vỡ vụn nhất . Có lẽ vì quá khứ ta giống nhau . Em là bé mèo bị bỏ rơi , bị con mèo khác cấu xé đến trày một đường dài trên mặt . Nhưng cũng vì vậy em sống rất tình cảm . Hai ta là mảnh ghép hoàn hảo nhất rồi Moon à .
Up những bức ảnh kèm với đoạn clip mà anh quay lên Instagram cũng caption hình mặt trăng rồi em ôm Moon trong sự miễn cưỡng của nhỏ mà chìm vào giấc ngủ .
Lúc em đang yên giấc vì đã lâu em không thể thôi nghĩ đến anh , giờ đã có một mở đầu đẹp cho chuyện chúng mình rồi nên em phải ngủ thật ngon . Thì bên này Chovy vẫn đang nằm gác tay lên trán , trằng trọc mãi không thể nào ngủ yên được . Khi nãy anh đi dạo trong công viên thì thấy em và hắn tình tứ . Dù biết điều này sớm muộn gì cũng đến nhưng sao lòng hắn vẫn nhói lên từng cơn . Xen bài đăng mới của em , em xinh xắn ở bên hai chú người tuyết tượng trưng cho em và hắn .
Hôm đó , cũng vì sự dễ thương của em khi say mà anh đã đem lòng thích em . Suốt cả quãng đường về nhà em nhắm tịt mắt rồi cứ lẩm bẩm kêu mẹ . Em kể mình đã từng yêu một người suốt những năm tháng học trò tươi đẹp nhất .
Đó là người mà khi trước con kể với mẹ mà bị mẹ rầy đấy . Con xin lỗi là con hư không nghe lời mẹ mà vẫn tiếp tục quen . Mẹ biết không vào ngày kỉ niệm 4 năm yêu nhau bạn ấy đã phản bội con đi ngủ với bạn thân đấy mẹ . Sao đàn đàn ông trên đời này đều sẵn sàng phản bội người yêu thương mình hết lòng vậy mẹ ? Con đau lắm , đau giống như lúc bố bỏ rơi mẹ con mình vậy .
Giờ con mới hiểu lúc đấy mẹ đã đau khổ thế nào . Con biết mẹ hận ông ấy nên không thể yêu thương con một cách trọn vẹn , con biết con là thứ duy nhất ông ta để lại khi nhẫn tâm rời đi . Mẹ từng nói nếu lúc đó mẹ phá bỏ con vậy bây giờ mẹ và chị cũng đỡ vất vả . Tại sao vậy mẹ , tại sao con luôn là thứ dư thừa trong cuộc đời của người khác vậy ? Con cũng muốn được mẹ mua kẹo bông cho , cũng muốn được mẹ đúc ăn được yêu thương như những đứa trẻ bình thường khác mà . Tại sao mẹ không thể dành sự dịu dàng cho con , dù chỉ là một chút .
Nhưng không sao đâu mẹ , con hiểu mẹ có nổi khổ riêng. Con sẽ thật cố gắng nuôi mẹ và chị, rồi một ngày nào đó mẹ cũng sẽ yêu thương con , bù đắp cho con mà . Đúng không mẹ ơi..?
Cảm ơn mẹ vì đã nghe con nói ,..thay vì la mắng như những lần trước . Con chỉ dám nói với mẹ bằng tiếng Hàn thôi , con sợ khi nói bằng tiếng Việt con sẽ đau lòng chết mất . Con sợ mẹ sẽ hiểu hết tất cả những gì con nói . Thôi chỉ cần mẹ biết con đã nói ra hết những gì con giữ trong lòng là được rồi .
Anh nghe em kể về những gì đã trải qua , là lời cầu xin sự quan tâm từ mẹ . Nghe từng lời thủ thỉ của em bên tai , lòng anh như bị trăm vết dao cứa vào tim . Một người được sống trong tình yêu thương của gia đình như anh không thể biết cảm giác thiếu thốn tình thương nó đau khổ đến thế nào . Chốc lát vai anh đã ướt , những giọt nước nắt của em thấm đẫm vào vạt áo của anh. Em không hề gào thét hay phát ra bất cứ âm thanh gì , chỉ âm thầm rơi nước mắt . Chỉ khi anh cảm nhận được vai anh ướt mới chợt nhận ra em đang khóc .
Anh thương quá khứ thiếu thốn của em , thương cái cách em nhỏ nhẹ thủ thì vào tai anh . Từng câu từng chữ đầy chua xót nhưng nghe em nói lại có cảm giác vô cùng nhẹ nhàng . Vốn ta là hai người xa lạ rồi may mắn được nghe em tâm sự . Chỉ trong phút chốc anh đã động lòng trước em rồi . Cái giọng nhỏ nhẹ , không rõ chữ của em chắc hẳn em không phải là người Hàn . Đến mức nói ra hết lòng mình bằng thứ tiếng mẹ đẻ em cũng chẳng dám .
Khi đưa em về đến nhà vì muốn liên lạc với em nên Chovy mới để lại số điện thoại . Sau hôm đó , cả hai có một buổi hẹn trước thềm CKTG , đó là một buổi coi phim do Chovy gợi ý khi em nói muốn cảm ơn . Thật sự đó chỉ là một buổi xem phim bình thường như những người bạn nhưng Chovy lại xem nó như một buổi hẹn hò không được em công nhận .
Cứ ngỡ mình có cơ hội được che chở cho em nhưng cuối cùng lại đến trễ một bước . Nếu người em gặp trước là anh vậy kết quả có khác không . Hơn ai hết , anh biết em là cô gái xứng đáng được yêu thương hơn ai hết . Nhưng sau cuộc trò chuyện anh vô tình nghe được ở quán lẩu hôm đó làm anh không yên tâm nhìn em bên hắn . Em đã chịu quá nhiều tổn thương rồi , nếu biết mình là người thay thế chắc em sẽ trở về những năm tháng cũ mất . Thôi vậy , anh sẽ giữ chuyện này mãi trong lòng để em cảm thấy hạnh phúc . Ít nhất là em được hạnh phúc dù họ nào có thương em .
Người ta nói với em rằng thời gian sẽ chữa lành vết thương , các khoảng trốn rồi sẽ dần nhỏ lại , được lấp đấy bằng tình yêu dành cho những người khác , bằng những tháng ngày được sống trên đời . Nhưng điều đó có lẽ không xảy ra bởi đã qua rất lâu rồi nhưng những mảnh kí ức ấy vẫn cứ hiện rõ chứ chẳng hề mờ phai . Chỉ là giờ đây em đã học cách tỏ ra là mình không còn bận tâm đến những điều ấy nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Oner | Như Mùa Tuyết Năm Ấy
FanficMình cảm ơn bạn vì đã đọc truyện, hãy nhận xét và góp ý cho mình nha . Mọi chuyện đều là giả tưởng mong bạn sẽ thoải mái và đừng quá nghiêm trọng vấn đề nha !!