Giữa căn nhà rộng rãi , tiếng đồng hồ kêu tích tắc từng hồi vang lên như một án văn đầy da diết . Anh ôm đầu bật khóc nức nở . Dù có thua thê thảm đến như nào khi về nhà vẫn có bàn tay ôm chằm lấy anh mà an ủi . Em là một tia nắng ấm dịu dàng chiếu rọi xuống nơi anh . Đến sưởi ấm tâm hồn cằn cỏi giữa cái trời đông giá rét năm ấy .
Trong đôi mắt em như chứa muôn vì tinh tú , nó không giống bất kì ai như tôi từng nghĩ . Đôi mắt long lanh đẫm lệ khi anh dành chiến thắng , nó mang theo niềm tự hào cùng tình yêu to lớn đến nhường nào . Dù thất bại trăm lần thì em vẫn ở đó , trên khán đài vẫn luôn hiện hữu một bóng hình quen thuộc . Dáng vấp nhỏ nhắn phía trên góc trái khán đài đang giơ cao tấm bảng cổ vũ dường như chưa từng thay đổi chỉ có anh là không còn bận tâm đến .
Một con người mạnh mẽ , vốn chẳng thích sướt mướt vì điều gì giờ lại khóc vì nhớ thương một người . Trong tâm trí chẳng giây nào thôi nhớ những kỉ niệm đẹp mà em đã mang đến . Ta đan tay dạo bước trên bờ biển cát vàng , gió thoảng thổi qua tóc em đem đến một mùi hương dịu nhẹ . Khung cảnh đẹp đẽ ấy , hai điều tôi yêu nhất trên đời đang ở cạnh nhau . Một là em hai là biển , vắng em rồi biển cũng chỉ là một hồ nước lớn xa ngút ngàng .
Chú người tuyết năm nào đôi ta đắp giờ chắc đã tan ra thành triệu hạt nước li ti . Năm đó tuyết rơi che mất tầm mắt , Hyeonjoon chỉ biết trước mắt anh là một cô gái đang cố gắng làm ấm tay cho anh và luôn miệng nói " Đôi tay này rất quan trọng với Hyeonjoon , không được lạnh "
Lúc đó tôi chỉ cười chê em ngốc nhưng từ giây phút em rời đi tôi biết dù có lạnh đến chết cóng thì cũng chẳng còn ai lo lắng cho tôi nữa . Mọi kí ức giờ gói gọn võn vẹn trong hai chữ "kỉ niệm" . Thì ra cảm giác đau khổ nhất không phải là thua một trận đấu quan trọng mà có lẽ chính là lúc biết bản thân đã đánh mất người duy nhất tin rằng mình sẽ dành chiến thắng .
Dù cho có khóc thêm bao nhiêu lần thì anh cũng chẳng thể giữ em ở gần . Có lẽ chúng ta đã yêu nhau xong rồi . À không phải là chúng ta nữa , anh và em đã yêu nhau xong rồi .
Lục tìm những tấm ảnh trong máy , tôi chợt nhận ra mình không yêu em ấy nhiều như tôi nghĩ . Rốt cuộc khoảng thời gian qua tôi đã bỏ lỡ điều gì chứ tại sao chỉ có duy nhất một tấm ảnh nằm bơ vơ giữa thư mục rộng lớn . Là ảnh em ôm chú mèo ghép thành nữa hình trái tim , tôi chợt nhớ đến lý do nó lại xuất hiện ở đây ."Ấn nhầm"... Hoá ra tấm ảnh duy nhất thuộc về em cũng là do lưu nhầm mới có .
Thật sự bất lực đến tận cùng . Lúc này hai chữ "hối hận" đã không còn đủ để diễn tả cảm xúc của Hyeonjoon . Anh lục tung mọi ngóc ngách lại nhận ra em đến rồi rời đi khỏi thế giới của anh một cách rất gọn gàng . Gọn gàng đến mức chẳng để lại chút gì .
Dựa lưng vào ghế , không ai biết đêm đó có một người đã đánh mất một người . Một người chọn rời đi sau khi đứng quá lâu trong gió . Hai người khóc vì duyên số nghiệt ngã trớ trêu xoay ta như chong chóng . Biết là đau đớn vạn trùng nhưng lại mù quáng xa vào để rồi lần nữa tổn thương .
Tại bệnh viện trời đã chập chờn sáng , em cũng được đưa đến phòng hồi sức sau khi cấp cứu . Có một ánh mắt luôn dõi theo em suốt cả đêm dài .
BẠN ĐANG ĐỌC
Oner | Như Mùa Tuyết Năm Ấy
Fiksi PenggemarMình cảm ơn bạn vì đã đọc truyện, hãy nhận xét và góp ý cho mình nha . Mọi chuyện đều là giả tưởng mong bạn sẽ thoải mái và đừng quá nghiêm trọng vấn đề nha !!