11.

184 14 0
                                    

Sau 3 ngày đan liên tục thì cuối cùng cũng đã xong . Một chiếc khăn len trắng được em tỉ mỉ đặt vào hộp , thêm một vài cành hoa có hương thơm dịu nhẹ . Em đã đặt cả tâm tư của mình , đóng gói kĩ càng rồi đem tặng cho anh .

Không mong anh hồi đáp chỉ cần người nhận lấy và trân trọng nó là đủ với em rồi.

Rồi ngày đó cũng tới , đứng trước gương em ngắm mình trong bộ quần áo mới mua. Cũng lâu rồi chưa sắm áo mới coi như là một công đôi việc vậy .

Em lấy chiếc kẹp hoa màu hồng xinh xắn rồi kẹp nửa đầu . Tô một ít son , chỉnh trang lại một xíu . Lúc này nhìn mình trong gương có lẽ em đã tự tin hơn một chút nếu đứng bên cạnh anh .

Hôm qua khi uống em cũng có rủ Yejin cùng đi xem với mình do cậu ấy đang buồn . Có lẽ đi đâu đó noá nhiệt sẽ giúp tâm trạng được giải toả hơn.

Khi nghe em có quen biết với HJ , cậu ấy đã đơ ra vì ngạc nhiên . Giờ em mới biết Yejin cũng là một fan của T1 nhưng do không mau được vé nên đành tiếc nuối ngồi ở nhà cổ vũ .

Thật ra dù lúc trước bản thân có trả lại anh một tấm vé nhưng anh lại không chịu lấy mà mang lại qua phòng em. HJ nói có thể lấy bán lại hoặc tặng cho ai đó mà em thích , anh ấy cũng không biết cho ai nữa mẹ và chị đều có rồi .

Anh còn tặng em một cái áo khoác của đội kèm theo tấm vé . Đó là áo khoác của anh , nhìn dòng chữ ONER ngua phía sau áo làm em vui vẻ mà ôm vào lòng . À nó còn có mùi hương dễ chịu của Hyeon-joonie nữa .

Chiếc áo mới mua cũng chỉ để tôn lên chiếc áo khoác xinh xắn này thôi . Cầm theo túi quà có hoa có khăn choàng do tự tay em đan . Còn có một tấm bảng ghi Oner Fighting với mấy hình dễ thương mà em tự vẽ .

Giờ thì em cứ như một fan của HJ vậy , xem anh stream, coi anh thi đấu còn mặc áo của anh nữa . Là gì cũng được em chỉ là cố kiếm một lý do để quan tâm HJ thôi . Cứ xem em là một bạn fan vậy .

Chuẩn bị xong hết thì Yejin cũng đến , sau 30 phút lái xe cũng đến sân vận động Gocheok Sky Dome . Hôm nay là trận chung kết giữa T1 và Gen G . Một đối thủ truyền kì nay sẽ tranh nhau chiếc cup gianh giá.

Thật ra vì HJ nên em cũng có tìm hiểu đôi chút nhưng mà tạm vẫn chưa lưu loát được.

Sân vận động đông nghịt người , nhìn đâu cũng thấy màu áo đỏ đen đặc trưng của T1 . Lúc này xe chở cả đội cũng vừa đến . Thì ra mọi người đứng đông như vậy là để đón các chàng trai nhà T1 .

Chổ em đứng vừa hay có một khoảng trống để nhìn thấy được từng thành viên T1 . Min-seok là người xuống đầu tiên , người nhỏ nhắn nên được các bạn trong nhóm nhường xuống trước. Rồi các thành viên còn lại cũng lần lượt xuống .

Mọi người hò hét nhiều lắm , Yejin cũng y chang cậu ấy la siêu to . Giữa dòng người nhấp nhô , em thấy rồi .

Mái tóc trắng nổi bật giữa biển người. Nay em mới thấy HJ cũng có những cái móc khoá trên balo rất xinh . Một bé đào màu hồng với một em hổ nhỏ.

Sao ngay lúc này em lại thấy giữa mình và anh có một vách ngăn vô cùng lớn.

Như việc fan và tuyển thủ vậy , chỉ là một mình đơn phương âm thầm ủng hộ , tin tưởng họ mà chẳng thể tiến xa hơn .

Anh đứng ở đó bao người vây quanh , hâm mộ . Em ở đây ngắm anh từ phía xa . Cứ như ta vốn chẳng hề quen biết nhau .

Thôi thôi không suy nghĩ lung tung nữa , HJ biết mình là ai mà không quen biết gì chứ .

Bỗng HJ ngước mặt lên lại vô tình thấy em , mắt chạm mắt rồi anh nỡ nụ cười . Khung cảnh này giống như mùa đông một năm trước. Tiếc là em chỉ thấy có chút quen mắt chứ không còn nhớ gì vào buổi tối định mệnh năm ấy .

Cũng là người đó , ánh mắt đó giữa đám đông xô đẩy ta lại vô tình tìm thấy nhau . Nhưng lần này em đã cười lại với anh rồi , còn dơ tay cổ vũ anh nữa .

Lại là khung cảnh này , vẫn là cô ấy ở đó luôn nổi bật giữa đám đông . Một đôi mắt buồn luôn nhìn về phía tôi như thể thế gian này đã nợ cô ấy vạn điều vậy . Những rung cảm ấy lại lần nữa xuất hiện , nhưng lần này cô ấy đã cười rồi . Nụ cười rạng rỡ tựa ban mai , đôi mắt nhỏ cũng đã khẽ cong lên rồi .

Lần cuối tôi được nhìn niềm vui trong ánh mắt thân quen ấy cũng đã là chuyện của vài năm trước .

Mi-ho à , nếu mọi chuyện không xảy ra chắc em cũng nhìn anh với ánh mắt ngập tràn hạnh phúc ấy mà, đúng không ?

Hay là giờ em đang ở nơi xa , âm thầm cổ vũ anh như lúc trước em đã từng làm ...

Cô ấy giống em lắm , chắc em đã trở về bên anh qua cô ấy nhỉ ? Nhờ những tiếp xúc với người đó mà anh cũng đã vơi bớt đi nỗi nhớ em dai dẵng bao năm .

Mi-ho à , anh ước gì người đứng đó... là em .

Hửm , sao tự nhiên HJ lại không cười nữa nhỉ . Chắc là đang lo lắng đây mà , em cũng lo giống anh nè . Phải thi đấu thật tốt đó .

Mọi người cũng đã di chuyển vào phòng chờ . Anh cũng đi mất rồi chỉ có em ngóng nhìn theo bóng anh dần khuất sau cánh cửa .

Em và Yejin cũng xếp hàng đi vào ghế ngồi . Đúng là ghế VIP có khác , chổ này nhìn rất rõ sân khấu cũng xem như là có thẻ thưởng thức trọn vẹn nhất cả trận đấu .

Mọi người náo nhiệt lắm , nhìn phía bên kia kháng đài phú một màu vàng đen . Họ chắc hẳn là người hâm mộ của GenG . Cũng đông không kém gì nhà mình .

Ngước nhìn lên hai màn hình lớn đang chiếu ảnh hai đội tuyển . Nhìn HJ thật ngầu , các thành viên khác cũng vậy nữa . Rồi lại đưa mắt qua màn hình bên cạnh . Sao người ở trung tâm bức ảnh có chút quen mắt nhỉ .

Có lẽ mình đã vô tình lướt thấy trên mạng dù gì họ cũng rất nổi tiếng . Chovy à , sao nghe giống cá cơm vậy nghệ danh nghe dễ thương ghê .

Em cũng không nhớ người ở trên màn hình lớn kia là ân nhân đang trong kho ảnh của em . Việc em làm tệ nhất chắc có lẽ là ghi nhớ khuôn mặt của ai đó . Thật sự rất khó .

MC cũng ra mở màn trận đấu rồi . HJ cũng đi ra chào sân khấu cùng đồng đội .

Lần đầu thấy dáng vẻ này của anh , có chút khó gần cũng ra dáng một tuyển thủ chuyên nghiệp trong trận đấu quan trọng rồi .

Đôi mắt em vẫn luôn dõi theo anh giống một người lạc đường ngước nhìn theo thứ ánh sáng le lói của mặt trăng mà tìm lối đi cho bản thân .

Anh như tia sáng soi đường giúp em bước ra khỏi những tháng ngày tâm tối đầy ám ảnh trong quá khứ .

Em vẫn luôn cho rằng ánh mắt chứa đầy tình yêu thương đan xen chút luyến tiếc giữa đôi ta hôm đó là dành cho em . Hoá ra cuối cùng cũng chỉ là những ảo tưởng do bản thân tưởng tượng ra .

HJ từ đầu vốn đã không dành cho em...









Oner | Như Mùa Tuyết Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ