Trùng hợp thay hôm nay cũng là ngày T1 về lại Hàn.
Sau 3 ngày đến Việt Nam thì T1 đã được gặp rất nhiều bạn fan đê thương . Mọi người còn hát các fan chant làm cho các anh cười rất tươi. Cuộc vui nào cx phải tàn mọi người dù có hơi luyến tiếc nhưng vẫn phải tạm biệt mọi người.
Chuẩn bị đến World Championship, sau thất bại lần trước họ đã bị chỉ trích rất nhiều . Nên lần này cũng có phần áp lực.
Ở khách sạn , mọi người đang thu dọn hành lý chuẩn bị ra sân bay thì HJ đi ra ban công. Anh ngắm nhìn cảnh biển , ngắm những bãi cát trắng , anh lại bất giác nhớ đến cô gái hôm đó.
Trong cơn mưa nhẹ , hình ảnh ấy lại trở nên mơ hồ nhìn thì rất gần nhưng lại xa vô cùng . Và cũng rất thân thuộc...
Tôi cứ không ngừng nghĩ đến khoảng khắc đó . Tại sao lại là bây giờ , cứ như em đến cùng mùa đông vậy . Tuy không nhìn rõ mặt nhưng đôi mắt ấy làm sao tôi quên được . Hai năm rồi kể từ lần cuối tôi được nhìn thấy ánh mắt ấy .
Anh lặng cười rồi đi lại vào phòng soạn hành lý . Trên xe di chuyển đến sân bay
Faker
Sao anh thèm ăn haidilao ở đây quá .
Keria
Anh lúc nào cũng haidilao fan cứng chính gốc rồi .
Zeus
Tụi em ăn nà muốn ngán luôn í em nể anh thật Sang-hyeok ạ .
Gumayusi
Haizz nhưng mà cứ đi ăn vậy hoài chắc em không giảm cân nổi mất .
Tại anh hết đấy Sang-hyeok hyung à.
Cả xe ầm ĩ vô cùng, nhưng trong một góc lại yên ắng đến lạ . HJ đang ngồi suy nghĩ gì đó , anh dường như đã chìm vào nó đến mức không biết mọi người đang cười nói vui vẻ chỉ mỗi mình là im lặng.
Trở về Hàn rồi anh sợ không còn có thể tìm lại ánh mắt ấy nữa , dù chỉ là một lần thoáng qua cũng đã giúp anh thoả nỗi nhớ bấy lâu . Nhưng chỉ biết ngậm ngùi hối tiếc vì không thể làm gì hơn .
Lúc này em cũng đã đến sân bay . Không một ai đưa tiễn em cũng có chút chạnh lòng . Xung quanh ai cũng có người thân đến tạm biệt lần cuối . Nhìn họ ôm nhau khóc từ biệt mà em chỉ biết thầm ngưỡng mộ . Xuỵt xoà em vừa đi vừa khóc , em sợ bản thân mình không trụ nổi nữa .
Từng dòng suy nghĩ cùng bao sự tủi thân đè lên em , em gáng đi thật nhanh . Đi rồi sẽ không đau nữa sẽ bỏ quá khứ qua một bên mà sống tiếp .
Nhưng em ơi nếu quên những thương tổn ấy dễ như vậy thì sao bao năm qua em vẫn chưa thể quên.
Vừa đi vừa cố không khóc nhưng mi em đã đỏ hoe rồi . Vô tình em đụng phải một người nào đó . Khi ngước lên em đấy là một anh chàng cao lớn . Lại là mái tóc trắng , dạo này đang nổi tẩy tóc à .
Xin lỗi , xin lỗi cho mình xin lỗi nhiều ạ .
Em ấp úng nói xin lỗi rồi đi thật nhanh mà không để ý đến sự ngạc nhiên trên khuôn mặt kia .
BẠN ĐANG ĐỌC
Oner | Như Mùa Tuyết Năm Ấy
FanfictionMình cảm ơn bạn vì đã đọc truyện, hãy nhận xét và góp ý cho mình nha . Mọi chuyện đều là giả tưởng mong bạn sẽ thoải mái và đừng quá nghiêm trọng vấn đề nha !!