26.

298 31 0
                                    

Em chầm chậm ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao ngút ngàng , một vùng trời đen huyền điểm sáng vài vì sao . Khẽ nhắm nghiền hai mắt lại cảm nhận từng cơn gió thu lành lạnh đang kéo đến từ phía đông . Nhìn toà kí túc xá trước mắt , em chưa từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay nhưng có lẽ phải tập thích ứng rồi . Những sở thích khi trước đến giờ vẫn còn đẹp đẽ y như thuở ban đầu chỉ là nó gắn liền với một người , một người mà em luôn muốn quên đi . Thế nên khi nhìn vào em đã thôi xuýt xoa vì vẻ đẹp của chúng mà chỉ vội thu lại suy nghĩ về một người .

Kéo lê chiếc vali lên trên 4 tầng lầu , không may hôm nay thang máy lại hỏng mất . Cấm chìa khoá vào cánh cửa gỗ . " Cạch " , bên trong là một căn phòng rất gọn gàng nhưng lại có chút cứng nhắc chắc phải bắt tay vào trang trí rồi .

Em cẩn thận sắp xếp từng đồ dùng bên trong ngăn kéo vali , từng thứ đều được em cất giữ kĩ lưỡng . Đặt khung ảnh của em cùng mẹ và chị lên trên đầu giường . Đây là bức ảnh duy nhất em được chụp cùng mẹ và cả chị nữa , thật sự rất yêu thích nó .

Lấy tay xoa xoa vài sợi bụi mịn trên bề mặt kính trong suốt mà lại làm dơ mất . Em cố gắng lau đi vài giọt nước lấm lem ngày càng nhiều để rồi lại lần nữa bật khóc .

Bức ảnh này đã là 12 năm về trước rồi , mặt giấy cũng đã úa vàng chỉ có em là luôn trân quý giữ gìn như kho báu . Làm sao có thể quen với việc người thân lại không yêu thương mình cơ chứ , em không thể nào quen được dù đó giờ vẫn luôn là như vậy .

Liếc nhìn trong ngăn kéo kia đều là những thứ đã cũ , vứt thì không nỡ mà giữ lại đau lòng .

Hộp nhạc anh tặng em cũng đã sửa xong rồi . Lấy tay xoay nhẹ dây cót , tiếng nhạc du dương quen thuộc vang lên cùng với sự chuyển động của vòng quay làm em bất giác mỉm cười . Dẫu thế nào nó cũng đã từng là món quà em trân quý nhất . Nhẹ nhàng đặt lên kệ tủ rồi đi nghỉ ngơi , mai là ngày đầu tiên phải đi làm sớm .

_______________

Bước chân vào trụ sở GenG mọi thứ có chút lạ lẫm , mọi người đều chào đón em rất nồng nhiệt kể cả các thành viên trong đội . Đây là lần thứ 2 em gặp họ sau chung kết một năm trước nhưng lần này lại gần gũi hơn đôi chút .

Doran

Em là trợ lý mới của Jihoonie hả , em ăn không ?

Nói rồi Doran đưa cho em một cây kẹo bông gòn màu hồng xinh xắn hình con thỏ kèm với nụ cười tươi trên môi . Thật sự rất dễ mến , Doran khiến em không thể không khẽ cười mà nhận lấy kẹo yêu thích chỉ là tại sao lại trung hợp thế nhỉ . Lehends ngay cạnh cũng thân thiện chào em rồi chỉ tay vào một góc trong phòng tập .

Lehends

Kia là chổ để đồ ăn vặt em muốn ăn thì cứ lấy

À nhớ giấu Wangho đấy không nó lại mắng anh .

Hửm , Wangho hình như là tuyển thủ Peanut thì phải . Tệ thật em còn chưa biết tên thật của họ thì làm việc kiểu gì đây . Nhìn thấy sự lúng túng của em Lehends cũng nhận ra mà tự giới thiệu .

Oner | Như Mùa Tuyết Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ