Sau nửa năm , có lẽ em đã quen với cuộc sống hiện tại . Điều mà em nghĩ bản thân sẽ không thể làm được nhưng hoá ra nó cũng không khó như em nghĩ . Chỉ là có chút trống vắng trong lòng .
Suốt khoảng thời gian ấy , GenG vẫn nhiều lần dừng chân ở vị trí thứ hai . Phía bên kia chiến tuyến luôn là một T1 hùng mạnh , và một người đi rừng xuất sắc .
Em đã chứng kiến họ gục ngã cũng thấy được sự nổ lực của họ . Có lẽ không phải chỉ cần ta muốn đủ nhiều thì sẽ đạt được , nhỉ ?
Chỉ là em ngày càng vụng về , lịch stream hay cả việc gọi Jihoon dậy em cũng quên bén mất . Trên các buổi stream của đội đã không cần phiên dịch nữa , em chỉ ngồi đó xem Jihoon chơi game và làm theo yêu cầu của cậu ấy . Cứ thế mỗi ngày trôi qua lại thật mờ nhạt .
Ngày hôm đó khi tia nắng sớm khẽ chạm lên mi mắt . Em thức giấc nhưng thứ đón chào em lại là cơn đau đầu như búa bổ . Cứ thế đau lên từng cơn điếng người . Bước đến trụ sở nhưng cơn đau ấy cứ mãi không dứt . Nửa đầu em nhức đến nhắm tịt cả mắt nhưng sau một lúc nó lại hết .
Việc này đã diễn ra được vài tuần rồi , cứ đau rồi lại hết có lẽ em nên ngủ đủ giấc .
__________
Trên buổi stream hôm đó Jihoon vô tình làm đổ nước . Theo thông thường thì em sẽ chạy thật nhanh đi lấy giấy . Nhưng lần này lại chẳng thể vội vã . Đôi chân vừa cong lại chuẩn bị đứng thì chợt khụy xuống . Cơn đau đầu cứ như sóng lớn vồ đến khiến tay em ôm thật chặt lấy đầu . Rồi dần mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo . Khuôn mặt Jihoon đang lo lắng nắm lấy tay em cũng dần xa lạ , nhoè đi tựa như một giấc mơ .
Cứ thế mi mắt dần nặng trĩu rồi ngất đi . Những người còn lại đều hốt hoảng , Doran và Ruler vội đến lay người em nhưng chẳng nhận được sự phản hồi . Thấy vậy Lehends nhấc máy gọi cho cấp cứu .
Mọi người đưa em lên xe cấp cứu , tiếng còi xe inh ỏi dần xa hút khỏi tầm tai . Cả trụ sở to lớn lúc khuya vắng chỉ còn mỗi Jihoon và năm chiếc máy tính vẫn đang sáng đèn . Jihoon đi đến từng bàn của mọi người nói lời xin lỗi rồi bấm kết thúc buổi phát sóng .
Chovy
Xin lỗi các bạn vì đã có một số chuyện bên tụi mình không thể tiếp tục stream .
Thật sự rất xin lỗi.
Câu nói ấy cứ lần lượt lặp đi lặp lại 5 lần . Dừng ở phòng stream của mình , trước chiếc máy tính cuối cùng còn sáng đèn . Giọng nói của Jihoon có chút run chẳng thế nói một cách trọn vẹn .
Người ta chỉ biết hôm đó trên stream , tuyển thủ Chovy đã khóc vì quản lý của mình ngất xĩu .
Cậu thật sự đã khóc , trở về phòng mở ngăn tủ nhỏ ngay cạnh đầu giường . Một tờ giấy trắng đã luôn nằm ở đó suốt mấy tháng nay . Đó là tờ giấy kết quả xét nghiệm của em , chỉ thấy những dòng chẩn đoán bằng bút bi xanh đã sớm nhoè đi . Chồng trên đó là vết loan lổ của những giọt nước li ti khô rồi lại ướt . Hoá ra anh đã luôn giấu em một bí mật mà có lẽ em nên biết . Lần nữa giấu em một sự thật đau lòng . Anh đã cố gắng để thay đổi nó nhưng có lẽ ông trời bất công với em quá .
BẠN ĐANG ĐỌC
Oner | Như Mùa Tuyết Năm Ấy
FanfikceMình cảm ơn bạn vì đã đọc truyện, hãy nhận xét và góp ý cho mình nha . Mọi chuyện đều là giả tưởng mong bạn sẽ thoải mái và đừng quá nghiêm trọng vấn đề nha !!