28.

271 31 0
                                    

Trở về kí túc xá , em lục tung mỗi ngốc ngách để tìm lại những kỉ niệm bản thân đã trót quên . Giờ đây khi nghĩ về anh , hình bóng hiện lên trong tâm thức em chỉ có một bóng lưng to lớn đang dựa người vào gốc cây bên cạnh những khóm thủy tiên ngay trước nhà mà nở nụ cười rạng rỡ . Mọi thứ dường như bị làm mờ đi duy chỉ có ánh mắt ấy và nụ cười là vẫn còn rõ nét .

Kéo ngăn tủ nhỏ nơi góc phòng . Ngay bên cạnh chiếc hộp nhạc hình vòng quay ngựa gỗ có một lá thư không biết đã được ghi từ bao giờ . Bên ngoài phong thư có để tên người nhận là Moon Hyeonjoon . Em tò mò mà lấy lá thứ đang nằm gọn gàng bên trong phong thư đã sậm màu .

" Chào anh , chắc có lẽ chuyện mình cũng đã không còn gì để nói thêm nữa . Dù sau này có ra sao anh cũng phải sống thật tốt nhé . Em biết con đường anh đi chẳng dễ dàng chút nào nhưng em tin anh sẽ mạnh mẽ vượt qua được mà cho dù chỉ có một mình . Hyeonjoon của em là kiên cường nhất , à không đúng , không phải là của em nữa rồi . Nhớ chú ý sức khoẻ , ăn uống đúng giờ và đừng quá khó tính nữa sẽ không còn ai bỏ đóng đồ ăn vừa nấu vì anh đâu . Người đó cũng đã đi rồi . Cuối cùng em mong anh phần đời còn lại sẽ thật bình yên và may mắn . Mong thế giới này sẽ nhẹ nhàng với anh hơn một chút . Hyeonjoon à , tạm biệt anh ."

Đọc những dòng chữ trên tờ giấy đã sớm úa vàng . Hôm ấy khi nằm trên giường bệnh em đã viết nó để gửi đến anh nhưng lại chần chừ để rồi quên mất . Hoá ra em đã sớm dần quên đi từng chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống này mà bản thân cũng không nhận ra . Trước những lời nhắc nhở của bản thân dành cho anh trong quá khứ . Trong một khoảng khắc , em từng mong họ phải trả giá cho những gì họ đã làm với em . Nhưng thật lòng khi nhìn những thứ họ đang phải gánh vác , lòng em vẫn nhói một nhịp không nỡ .

Em nghĩ cách duy nhất để quên được anh là mãi mãi không gặp lại . Lời tạm biệt cuối cùng cũng phải nói , bức thư này cũng nên được gửi đến anh rồi .

Em ôm Moon vào lòng rồi nhắm mắt thiếp đi . 3 năm qua như một cuốn tiểu thuyết viết về chuyện đôi ta . Tới hôm nay cuối cùng em cũng lật đến trang cuối rồi . Có chút luyến tiếc nhưng lại phần nào nhẹ nhõm , giờ đây cũng đã trả lời được hết thảy câu hỏi mà bạn thân từng đặt ra trong quá khứ . Chỉ là cái giá cho những câu trả lời ấy đắt quá , em dùng hết nước mắt trải thành đường đi rồi . Đi một vòng tim anh để rồi nhận ra nó không hề có em . Suy cho cùng cũng chỉ là đi qua chứ chưa từng bước vào .

3 ngày nữa là ngày tổ chức buổi Fan meeting của T1 . Em đã cố gắng săn vé nhưng nó lại thật dễ dàng . Dường như chẳng có ai giành giật cứ thế mà mua được vé ngay khu trung tâm của sân khấu . Là do em may mắn hay đến ông trời cũng muốn em được ngắm nhìn anh lần cuối .

Hôm đó giữa 3 chiếc áo đấu đều có chữ ký và nametag ONER trong tủ áo em lại chọn một chiếc đầm trắng đơn giản . Cho em lần cuối gặp anh không phải với tư cách là fan hâm mộ nhé . Dù cho em có là người fan trung thành nhất đi chăng nữa dẫu ra sao em vẫn ủng hộ anh thôi . Nhưng duy lần cuối này em muốn ngồi trên khán đài ấy với tư cách là một người bạn cũ . Không dám nhận là người hâm mộ vì chặng đường còn lại của anh em đã chẳng thể đồng hành cùng rồi . "Bạn cũ" vẫn tốt hơn anh ha . Đồng hồ cũng đã hư mất rồi em muốn đến từ sớm để nhìn mọi thứ thật kỹ , dù gì sau này cũng chẳng còn cơ hội .

Oner | Như Mùa Tuyết Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ