Mệt mõi , chán nản hay suy sụp .
Dù cho em có cảm thấy tồi tệ như thế nào thì em vẫn phải thả mình vào nhịp sống thường ngày vốn luôn vội vã . Bước từng bước nặng nề đến trường , trên vai như vác theo những suy tư mà khiến toàn thân ê ẩm .
Từ xa đã thấy một đám đông bu kín hết cổng trường . Trên tay họ cầm những tấm bảng ghi gì em cũng chẳng thấy rõ . Lấy cặp mắt kính ra đeo vào , thứ đập vào mắt em đầu tiên là một cái tên quen thuộc "Moon Hyeon-joon" .
Chẳng kịp quay đầu đã bị họ phát hiện , cả người đều bị vay kính . Vô số máy quay hướng về phía em , những lời chửi rủa luôn được họ treo trên miệng . Khó khăn lắm mới vào được trường nhưng có lẽ em không nên đến đây .
Bước vào lớp học thứ chào đón em là tiếng xì xầm to nhỏ . Sự đánh giá liên tục đến từ mọi phía , em ghét cái thứ cảm giác này đến tận xương tủy . Nó như dày vò em theo từng phút từng giây .
Dù có đeo tai nghe dường như cũng chẳng thể che đậy được tiếng ồn ào bên ngoài .
" Lần trước tao thấy nó được lên màn hình hôm chung kết còn được Oner với Chovy cười với là tao nghi rồi ."
"Trơ trẽn thật , một lần hai người đến Jihoonie của tao cũng chẳng tha ."
" Tại nó mà Oner mới hút thuốc , lơ là luyện tập ghét chết đi mất ."
Từng lời một đều đổ hết lên người em . Họ bức xúc đến mức còn kéo đến chổ em ngồi mà chửi rủa . Tập vỡ trên bàn cũng bị xô đổ hết xuống bàn . Giảng viên bước vào lớp họ mới chịu về chổ ngồi . Nhìn lại đống lộn xộn trước mặt thật sự em chỉ biết bất lực mà nhặt từng món một . Chiếc móc khoá cặp của em và anh cũng vỡ làm đôi rồi . Cố tìm một nửa còn lại nhưng chẳng thể nào tìm thấy được . Tại sao chứ , mọi thứ như đều muốn gây khó dễ cho em . Tiếng chuông hết giờ cũng đã vang lên . Đứng dậy bước ra khỏi lớp học . Em chỉ muốn chạy thật nhanh ra khỏi nơi này .
Càng đi , từng cái nhấc chân dần trở nên nặng nề . Em ngồi ở trạm xe bus dọc bên đường . Trên tay là một nửa móc khoá hình mặt trăng đang còn dang dở .
Khóc
Thật sự ngoài bật khóc ra em không thể làm gì khác . Ngày ngày đối mặt với những lời mắng chửi thật chẳng hề dễ dàng. Khóc cho thôi cảm thấy uất ức , cho vơi đi cái tủi hờn mà em phải chịu đựng .
Khi em đang mệt mỏi tựa đầu vào vách ngăn của trạm xe thì có tiếng tin nhắn đến . Tiếng thông báo như kéo em từ mớ hỗn độn . Đúng vậy , em vẫn mong chờ rằng đó sẽ là tin nhắn từ anh . Nhưng sự mong đợi ấy cứ như một giấc mơ ban trưa vậy . Xuất hiện một cách chóng vánh rồi em cũng phải tự mình tỉnh giấc .
Đó là tin nhắn của Jihoon , người còn quan tâm em nhiều hơn cả anh .
Chovy
Em đang ở đâu , anh có chuyện muốn nói với em.
Trạm xe phía trước trường Yonche .
Chovy
Được , em đợi anh một chút .
BẠN ĐANG ĐỌC
Oner | Như Mùa Tuyết Năm Ấy
Fiksi PenggemarMình cảm ơn bạn vì đã đọc truyện, hãy nhận xét và góp ý cho mình nha . Mọi chuyện đều là giả tưởng mong bạn sẽ thoải mái và đừng quá nghiêm trọng vấn đề nha !!