Nằm trên giường em không thôi suy nghĩ về anh . Thật ra từ lần gặp nhau bên đường đã làm em ấn tượng rất nhiều.
Có lẽ những người thiếu thốn tình cảm sẽ thường bị rung động bởi những hành động nhỏ nhặt nhất.
Chính nụ cười hiền từ , sự ấm áp khi anh nhẹ nhàng vuốt ve bé mèo làm em chợt rung động . Vẻ ngoài là một chàng trai có vẻ cứng cỏi , khó gần nhưng hoá ra lại dễ mến vô cùng.
Nhưng em vội gạt đi suy nghĩ ấy khi biết anh là người nổi tiếng . Thật ra một người như em chẳng dám mơ tưởng một ngày được đứng bên cạnh anh . Trở thành người con gái được anh yêu thương , người mà hàng nghìn người ngoài kia ao ước.
Em cũng đã thoáng qua suy nghĩ về những gì tốt đẹp trong tương lai nhưng vẫn vì biết khó mà lui nên gạt đi hết .
Em chỉ cảm thấy mình ảo tưởng vì đã nghĩ như vậy . Đối phương có muôn vàn lựa chọn sao bản thân có thể tranh được . Nên em vẫn lun nghĩ đó là lần cuối mình có thể được trò chuyện hay thậm chí là gặp gỡ anh.
Từ hôm đó về em vẫn chưa dám nhắn tin cho anh , chỉ sợ anh cảm thấy phiền vì công việc của anh vốn đã rất bận rộn .
Vậy mà hôm nay ta lại gặp nhau ở đây . Khi tiếp xúc với anh em lại bất giác thấy vui vẻ . Cùng nhau trò chuyện mới biết mình giống nhau nhiều đến thế nào . Em cũng không mong mình có thể tiến xa hơn nhưng ít nhất bây giờ em rất hạnh phúc .
Cứ chìm vào đống suy nghĩ về anh mà em thiếp đi mất . Nói quên được chuyện cũ là nói dối . Vì đêm hôm đó em vẫn luôn không dám mở lòng với bất kì ai . Em sợ 4 năm họ còn không trân trọng vậy khi nào mới là lâu dài . Nên cứ đâm đầu vào học để thôi không nghĩ đến nữa .
Rồi trời cũng sáng , HJ hẹn em vào trưa sẽ đi ăn nên em đã dậy sớm để chuẩn bị . Em muốn mình thật xinh đẹp , chỉnh chu nhất dù trước giờ em cũng không quan tâm người khác nghĩ gì về mình lắm .
Có lẽ trong vô thức em đã xếp anh ở một vị trí đặc biệt nơi tim rồi . Chỉ là hình ảnh quá khứ vẫn còn quá sắc nét khiến em không dám tin vào thứ tình cảm đang dần nảy nở .
Tới giờ hẹn rồi , HJ cũng đã đứng trước cửa phòng em . Hồi hộp có , háo hức cũng có. Em bước ra , bên kia cánh cửa là một chàng trai với chiếc sơ mi đang đứng đợi em .
Thật ra 4 năm yêu nhau , bạn trai cũ chưa bao giờ đợi em , em luôn phải là người chờ đợi trong những cuộc hẹn của cả hai .
Cảm giác được một người đứng đợi mình thật lạ . Anh chỉ đơn giản là đứng đó đợi em đi ra mà còn không dùng đến điện thoại . Chào em bằng một nụ cười .
Cả hai cùng đi đến quán ăn . HJ đã đặt sẳn bàn trước nên khi đến đã có nhân viên dẫn đường. Đó là một góc trong nhà hàng , khá ấm cúng và còn có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh biển.
Cả một bàn hải sản thịnh soạn nhưng lại chẳng có tôm . Đó là món em thích nhưng cũng nghĩ chắc anh dị ứng với tôm nên không gọi .
Sau khi ăn xong , cùng nhau đi dạo bên biển . Lúc này em thật sự cảm thấy hạnh phúc . Anh và biển có lẽ là mảnh ghép hoản hảo để lắp đầy khoảng trống trong tim em .
BẠN ĐANG ĐỌC
Oner | Như Mùa Tuyết Năm Ấy
FanficMình cảm ơn bạn vì đã đọc truyện, hãy nhận xét và góp ý cho mình nha . Mọi chuyện đều là giả tưởng mong bạn sẽ thoải mái và đừng quá nghiêm trọng vấn đề nha !!