" Thế giới này rất nhỏ nhưng không có nghĩa chúng ta sẽ tìm thấy nhau lần nữa"
Sau bao thăng trầm trong cuộc đời , có lẽ bài học duy nhất em nhận được là thôi chờ đợi .
Thật ra khi quay lưng đi em đã cố bước chậm một chút . Em đã cho bản thân mình , cho đôi ta một cơ hội . Từ khoảng khắc Hyeonjoon khóc khi nhìn vào mắt em , em đã biết em yêu anh nhiều đến nhường nào . Nhiều đến mức trong một tích tắc , mọi đau khổ chợt biến mất chỉ còn vỏn vẹn bóng hình anh . Em đâu buồn vì chờ mà người chưa đến , em buồn vì biết anh không đến nhưng trái tim vẫn mong chờ .
Chàng trai mà em thầm yêu như vầng trăng sáng lấp lánh trên đại dương xa xôi , xuyên qua sóng biển dập dờn. Còn em như con cá mãi ở dưới đáy đại dương kia , không tài nào chạm tới được .
Hạnh phúc quá mức đôi khi là cái bẫy của cuộc sống . Ngày tuyết rơi năm đó em cứ ngỡ là khung cảnh đẹp nhất . Nó vẫn đẹp đẽ chỉ là hai con người ấy đã không còn là của nhau nữa rồi .
Có hai người đi qua mùa hạ , bỏ rơi một mối tình sau nửa trời thu .
Người ta nói đúng , " mãi mãi " chỉ dành cho kỉ niệm .
Bước ra bên ngoài khán đài lớn vốn đang náo nhiệt, không gian cũng dần yên tĩnh hơn đôi chút . Em bỗng dừng bước khi vô tình nghe một giọng nói quen thuộc . Ngước nhìn lên tấm bảng to ngay cạnh là phần giới thiệu skin CKTG của T1 vừa mở bán vào ngày hôm nay .
Ở vị trí rừng của T1 là skin của tướng LeeSin , hiệu ứng lại vô cùng đẹp mắt . Em đứng lại ngắm nhìn tấm bảng LED đang chiếu hiệu ứng skin của anh mà nghĩ mình nghe nhầm cho đến khi đến phần biến về . Lúc LeeSin biến mất , phía sau lại có hình ảnh hai chú mèo một cam một đen ghép lại thành hình trái tim rồi giọng của một người con gái cất lên . " Tới đây nào " , sau đó cả hai cùng LeeSin biến mất sau một tia sáng .
Giọng nói ấy là của em mà tôi đã cất công lục từ một video em từng gửi khi đang chơi cùng với Moon trong đoạn tin nhắn cũ .
"Lúc công ty hỏi tôi có ý tưởng nào muốn làm skin cho mình không , đầu óc tôi thật sự trống rỗng . Lúc đó chỉ tồn tại mình em , tôi nghĩ skin vô địch đầu tiên của mình có hình dáng em thì thật tuyệt nhỉ . Thế là tôi đã trả lời họ bằng một tấm ảnh đôi tim đang ghép thành một . Và cả giọng nói của em nữa , nó rất có giá trị với tôi vì nó là trang phục vô địch đầu tiên trong sự nghiệp . Em cũng vậy , vì em là cuối cùng trong đời tôi ." Đoạn phỏng vấn của anh về skin mới ra mắt cứ thế chiều trên màn hình lớn .
Hôm đó bên dưới dòng mực cũ đã nhạt màu , có một nét bút mới vẫn chưa kịp khô ở phía cuối trang giấy . Đến cuối cùng em vẫn muốn hỏi anh một câu
" Chúng ta của ngày trước , anh còn nhớ không? "
"Chưa bao giờ quên sao phải nhớ"
Hyeonjoon trên tay đang cầm một chiếc phong thư nhỏ nhắn dựa lưng vào góc phòng khẽ nói nhỏ .
Dòng nước mắt lăn dài trên gò má , cuối cùng đã chẳng thể kiềm nén . Hyeonjoon như đang đáp lại câu hỏi của em vậy . Trước mắt em là lời yêu muộn màng vẫn chưa kịp nói . Tiếc là chúng ta dang dở rồi bỏ lỡ nhau mất rồi . Cảm giác quyến luyến này thật khó diễn đạt thành lời . Phía bên kia bức tường cũng có một chàng trai với chiếc khăn choàng đứng ngẩng ngơ nhìn tấm bảng LED sáng phía đối diện . Chỉ cách nhau một tích tắc lại ngỡ hai phương trời .
BẠN ĐANG ĐỌC
Oner | Như Mùa Tuyết Năm Ấy
FanfictionMình cảm ơn bạn vì đã đọc truyện, hãy nhận xét và góp ý cho mình nha . Mọi chuyện đều là giả tưởng mong bạn sẽ thoải mái và đừng quá nghiêm trọng vấn đề nha !!