Vũ trụ song song, Khongthap và Atom hẹn hò ngay sau khi hiểu lầm cục tẩy được sáng tỏ.
_Xin lỗi Khongthap, tớ không cố ý giấu cậu đâu! Chỉ là…tớ….
_ Atom, không sao đâu! Cũng tốt mà
_ Cũng tốt là sao? Là việc tớ thích cậu khiến cậu khó chịu đúng không? Tớ biết mà, xin lỗi vì làm phiền cậu. Nhưng mà cậu đừng lo, từ bây giờ sẽ không ai làm phiền cậu nữa đâu. Mọi chuyện sáng tỏ rồi, chúng ta có thể…tiếp tục làm bạn cùng lớp bình thường ha.
Atom bối rối, em không biết phải nói thêm gì. Mặc dù chuyện cục tẩy là hiểu lầm, nhưng em thực sự đã dần có tình cảm với Khongthap mà. Ai lại không thích Khongthap cơ chứ? Cậu ấy dịu dàng, quan tâm người khác, lại còn đẹp trai, học giỏi, thể thao số một… Dẫu vậy, Khongthap đã nói như thế thì em nói gì được nữa đây? Atom quay người, tính bỏ đi thì Khongthap bất ngờ nắm lấy tay em.
_ Atom, ý tớ không phải thế?
_ Hả…
_ Cũng tốt mà là bởi vì tớ thấy cậu cũng suy nghĩ nhiều. Nếu mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, cậu sẽ không phải giấu giếm hay lo nghĩ nữa. Với cả tớ cũng không thấy phiền chút nào đâu. Trước tớ có bảo sẽ cho cậu câu trả lời..thì tớ nghĩ là….chúng ta có thể thử hẹn hò xem sao.- Khongthap nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Atom.
_ Hả….là hẹn hò…như một cặp?
_ Ừm… Hẹn hò như một cặp!
Tâm trạng của Atom lâng lâng như trên mây, Khongthap bảo muốn hẹn hò với em. Phải chăng đây là sức mạnh của cục tẩy trong truyền thuyết?
Cả hai cùng nhau bước về lớp học, một bầu không khí ngượng ngùng bao trùm. Hiện giờ em đang đi cạnh Khongthao với cương vị mới, người yêu của Khongthap, thần kì thật.
Vừa ngồi xuống bàn, cô bạn Mudmee đã phát hiện ra sự bất ổn. Cô lập tức lôi Atom ra góc lớp.
_ Atom, có chuyện gì đúng không? Cậu với Khongthap?
_ Mudmee, cục tẩy phát huy sức mạnh rồi. Khongthap bảo muốn hẹn hò với tớ!!! - Atom cười toe toét khoe khoang với cô bạn. - Nếu tớ thành công thì cậu cũng sẽ thành công thôi! Cố lên Mudmee!Chuông báo vào lớp vang lên, tất cả học sinh vội vàng di chuyển về chỗ ngồi. Thầy giáo bước vào với tập bài kiểm tra trên tay
_ Nay trả điểm nhé! Lớp trưởng phát cho các bạn.
Tờ giấy được phát xuống, Atom sững sờ khi nhìn thấy bản thân đạt 16/20 điểm. Em thế mà lại đạt môn Toán rồi, tất cả là nhờ Khongthap! Không kìm được sử vui sướng của bản thân, Atom lay lay cậu bạn trai mới của mình.
_ Hey! Khongthap Khongthap!! Tớ đạt rồi này!
_ Vậy sao? Atom giỏi lắm! - Khongthap đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu bạn nhỏ
_ Nhờ có Khongthap dạy mình học đó! Mai này có gì nhờ cậu giúp đỡ tớ nhé!
_ Rất sẵn sàng giúp đỡ bạn trai nhỏ! - Câu nói hồn nhiên của Khongthap khiến Atom đỏ mặt. Em chớp chớp đôi mắt tròn, không biết phải đáp lại lời cậu ra sao. Ngồi giữa lớp mà Khongthap bạo dạn thế này! Đây quả là điểm mà Atom không thể ngờ đến ở Khongthap, chắc chắn em sẽ phải tìm hiểu cậu thêm, để hiểu hơn về cậu.—-------------
Thời gian gần đây, đội bóng rổ của trường đang bận rộn chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với trường bạn. Chính vì thế, Khongthap cần tăng cường tập luyện mỗi ngày, không có thời gian đi hẹn hò với em. Atom thất vọng biết bao. Cứ tưởng rằng sau khi xác nhận mối quan hệ, hai người sẽ liền tiến vào giao đoạn mới yêu nồng nhiệt, ngày ngày đi chơi, trò chuyện. Vậy mà, Khongthap đã vốn kiệm lời rồi, nay lại còn không có thời gian đi chơi thì làm sao có thể bồi dưỡng tình cảm đây?
Hôm nay Atom quyết định đến sân tập tìm Khongthap, em muốn đợi cậu cùng về. Dáng vẻ vận động viên của Khongthap siêu ngầu luôn. Mỗi lúc cậu lao lên, lách qua đối thủ, lên rổ ghi bàn, Atom đều không nhịn được mà vỗ tay cổ vũ. Kiếp trước em có giải cứu thế giới không mà kiếp này kiếm được bạn trai đỉnh thế này cơ chứ. Ánh mắt của em lấp la lấp lánh hướng theo Khongthap không rời một phút, người ngoài nhìn vào cũng có thể thấy được sự si tình đến ngây ngốc đó.
_ Khongthap! - Em vẫy tay háo hức khi thấy Khongthap tiến lại gần. Hiệp 1 kết thúc, cả đội đều quay vào nghỉ ngơi một chút. Cậu đã nhận ra bạn nhỏ ngồi ở băng ghế dự bị từ đầu rồi, trong lòng bỗng có chút vui vẻ khi có người chờ mình.
_Nè! Nước. - Atom đưa chai trà chanh ướp lạnh cho Khongthap. Người kia đưa tay nhéo nhẹ má cậu rồi nhận lấy chai nước tu một hơi.
Còn Atom, người không hiểu vì sao bị bẹo má đang hoảng hốt ôm lấy mặt mình. Em khó hiểu nhìn Khongthap, tự dưng làm trò đấy làm chi? Lại còn giữa chốn đông người? Khongthap không sợ người khác biết chuyện yêu đương hả?
_ Nay tớ tập muộn, cậu ở lại chờ làm gì?
_ Thì muốn chờ vậy đó? Cậu đồng ý hẹn hò với tớ rồi, tớ…..
_ Chuyện tớ đồng ý hẹn hò với cậu thì liên quan gì đến chuyện cậu ở lại chờ tớ?
_ Ao! Thì..thì mấy cặp đôi hay vậy mà! Chờ người yêu chơi bóng, đưa nước này kia…
_ Atom biết nhiều ha!?
_ Pffff! Đấy là tớ nghe người ta nói thế… - Atom xoay người né tránh ánh mắt của Khongthap. Em để ý cậu rất hay nhìn em, mà là kiểu nhìn muốn xuyên thấu em ý, làm tim em không thể ở yên được. Khongthap cứ thế này, em sợ sẽ có ngày mình ngất vì nhịp tim tăng đột ngột mất.
_ Đừng nhìn nữa…
_ Ồ! Xin lỗi, tại tớ thấy Atom đáng yêu nên mới nhìn!