Hai năm

190 14 0
                                    

_ Ê chúng bây! Cậu Gemini từ nước ngoài mới về kìa… - đám người làm trong trang trại nháo nhào gọi nhau. Họ túm tụm chạy ra trước cổng lớn, nhìn ngó chiếc xe thể thao đang tiến vào sân nhà. Đó là Gemini, con của ông chủ trang trại nơi họ đang làm việc. Nghe nói, cậu được cha cho đi học ở mãi tận bên Anh Quốc, 2 năm rồi mới về thăm nhà.

Từ trên xe bước xuống là một chàng trai cao ráo với mái tóc nâu. Cậu đeo kính râm sành điệu, mặc trên mình một bộ đồ đơn giản nhưng hết sức thu hút.
_ Con trai ông chủ đẹp trai thật đấy! - Satang không nhịn được mà cảm thán khi Gemini đi ngang qua
_ Cậu chủ luôn đẹp như thế mà! Mày mới vào làm nên không biết thôi, tao làm ở đây 10 năm rồi nên tao biết. À, có thằng Fourth kia kìa, ngày xưa nó thân với cậu chủ lắm! Mày muốn hỏi gì về cậu chủ, cứ hỏi nó ý. - Mark chỉ sang phía sau đống rơm, nơi có người nọ đang mải mê cho lũ cừu ăn.

Fourth, con trai của một người làm lâu đời tại trang trại nhà Titichareonrak, em theo ba đến đây từ hồi bé xíu, vì sự nhanh nhẹn và tháo vát của mình em được ông chủ yêu mến và giao cho nhiệm vụ chăm sóc đàn cừu.
_ Ê! Fourth… - Satang hí hửng chạy lại gần, nhưng em không buồn đáp lại
_ Fourth! Mấy con cừu ăn no rồi, mày chú ý tao cái coi!
_ Sao vậy Tang? Không thấy đang bận hả? Cho chúng nó ăn xong còn phải đi dọn chuồng, tao đâu có rảnh mà chơi với mày.
_ Nãy mày có nghe thấy mọi người bảo cậu chủ Gemini về rồi không?
_ Ờ thì sao?
_ P’Mark bảo ngày trước mày thân với cậu chủ lắm, mày kể tao nghe coi, cậu chủ là người như thế nào vậy?
_ Satang! Mày đừng nghe P’Mark đồn bậy. Người ta là chủ, tao là người làm, thân thiết thế nào được? Thời gian mày ở đây hóng tầm bậy tầm bạ thì mày đi bón cây chăm vườn đi. Sáng này bà chủ kêu mày tỉa hoa, mày tỉa chưa? - em trả lời Satang mà không buồn liếc nhìn bạn lấy một cái. Fourth thật muốn kiếm băng dính khâu miệng bạn mình lại, nhỏ này có cái tật hóng hớt phiền muốn chết. Xong được cả P’Mark nữa, thói đơm đặt mãi chưa dứt, tính làm em phát điên hay sao?

_ Aooo! Thì tí tao tỉa, sao mày mắng tao?
_ Tao mắng mày lúc nào?
_ Mày lớn giọng với tao… Tao méc Winny, thứ bạn tồi!
Thấy Satang vùng vằng bỏ đi, Fourth lắc đầu thở dài rồi tiếp tục với công việc. Cừu ăn no rồi, em phải đi dọn chỗ ngủ cho chúng nó thôi! Em cũng ước được làm cừu, ăn no ngủ kỹ, có người đáng yêu như em chăm bẵm mỗi ngày.

Fourth hăng say lao động mà không để ý có người đang đi theo em. Phải đến khi người nọ không chịu được nữa mà lên tiếng thì Fourth mới giật mình nhận ra
_ Em vẫn như vậy nhỉ? Mải làm việc là không bao giờ để ý xung quanh? - Giọng nói này, làm sao em lại không biết đó là ai được.
Fourth hít thật sâu, cố gắng giữ dáng vẻ bình tĩnh mà quay người lại
_ Cậu Gemini!
_ Woww! Xưng hô này hơi lạ nha!
_ Vốn mối quan hệ của chúng ta là như vậy, cậu Gemini không nên ngạc nhiên. - Fourth cúi gằm mặt né tránh ánh mắt của Gemini. Em sợ phải đối diện với nó, em sợ mọi cảm xúc của mình sẽ bị phơi bày.
_ Fourth! Em còn định giả vờ giữa hai chúng ta không có gì đến khi nào nữa? 2 năm qua chưa đủ để chứng minh cho em thấy tình cảm của anh dành cho em không phải là nhất thời sao?
Fourth sững sờ, em không nghĩ rằng cậu lại thẳng thắn chất vấn em ngay khi vừa mới quay trở về như thế.
_ Fourth! 2 năm trước, em nói anh hãy ra nước ngoài đi, rồi anh sẽ thấy tình cảm của anh đối với em chỉ là rung động nhất thời. Nhưng em biết đấy, không ngày nào anh không nhớ đến em. Anh cố gắng làm theo lời em nói, quen người khác, học tập chăm chỉ,... tuy nhiên hình bóng em vẫn hằn sâu trong tâm trí anh. Fourth, anh xin lỗi, anh không buông được đâu!

Gemini bước đến gần Fourth, dùng tay nâng cằm em lên, ép em nhìn thẳng vào mắt mình. Cậu biết, ngày đó tình cảm giữa hai người là song phương. Cậu cùng biết, việc em sống chết từ chối mình là vì ba mẹ mình đã nói chuyện với em. Gemini muốn chứng minh cho ba mẹ và Fourth thấy rằng mình không phải một thằng quyết định vội vàng, rằng việc cậu thích em là chuyện đã định một đời nên mới đồng ý rời đi. Cậu mong chờ biết mấy, ngày mình quay về, người đầu tiên mình nhìn thấy sẽ là em. Nào ngờ Fourth lại mải mê cho đám cừu ăn thay vì ra đón cậu. Nếu cậu không chủ động đi tìm, e rằng em sẽ cứ tiếp tục chơi trò người dưng nước lã này mất.
Fourth nhận thấy sự nghiêm túc trong ánh mắt của Gemini, em tin tất cả những gì cậu nói là thật lòng. Nhưng em không tin em và cậu có thể thực sự đi cùng nhau dài lâu. Bao nhiêu cảm xúc dồn nén bấy lâu chợt vỡ òa. Fourth bật khóc. Em bày tỏ hết cõi lòng mình thông qua từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Hai tay em chợt ôm chặt lên eo Gemini, vùi vào lòng cậu, tìm kiềm hơi ấm mà mình hằng nhung nhớ.
Em yêu Gemini, nhiều lắm chứ. Chỉ là thân phận của họ quá khác biệt, ông chủ và bà chủ cũng từng nói với em như vậy. Cậu Gemini thuộc về tầng mây cao trên bầu trời kia, còn em chỉ là mãi là ngọn cỏ trên thảo nguyên rộng lớn ngước lên nhìn cậu mà thôi. Dẫu vậy, chỉ ngày hôm nay thôi, em xin một lần được phá lệ, được tham lam níu giữ cậu.
Gemini thấy người trong lòng đang khóc nấc lên bèn đỡ lấy eo, ôm em ngồi lên chiếc bàn cao gần đó, để em thoải mái dựa vào người mình.
_ Fourth, nghe anh này! - Cậu dịu dàng gọi tên em
_ Hmmm… - Fourth lắc đầu nguây nguậy, em không muốn nghe gì đâu.
_ Fourth! Anh biết hết, trước đây ba mẹ đã nói gì với em. Nhưng em không phải lo, thời gian qua anh đã làm công tác tư tưởng với họ rất nhiều rồi. Lần này ba mẹ hứa sẽ không phản đối hai đứa mình nữa. - Gemini khẽ đẩy Fourth ra, 2 tay cậu ôm lấy mặt em, ngón tay nhẹ lau đi những giọng nước đang thi nhau chảy dài. Nhìn bảo bối khóc hết nước mắt thế này, Gemini đau lòng biết bao.
_ Thật ạ? Nhưng…em…
_ Đừng đem chuyện thân phận ra làm lý do với anh. Câu nói này 2 năm trước anh đã hỏi em rồi, nay anh hỏi lại, chỉ được phép trả lời có hoặc không: Em có đồng ý làm người yêu anh không?
_ Em…
_ Em nên biết, nếu em nói không, ngày mai anh lập tức bay trở lại Anh Quốc, lần này là đi định cư luôn không về nữa đâu.
_ Có…có mà! Anh đừng đi nữa. Em xin lỗi vì ngày xưa từ chối anh, em hối hận rồi! Em không quên được anh, cũng không muốn quên! - Fourth rối rít ôm lấy cổ Gemini, hai chân thì quắp ngang hông cậu, không muốn để cậu rời đi. Ngay giây phút nghe thấy Gemini nói rằng sẽ đi định cư nước ngoài, trái tim em muốn rớt xuống đất. Em sẽ không bỏ lỡ cậu lần thứ 2 đâu. Nếu cậu là mây trên trời, thì ngọn cỏ là em sẽ cố gắng vươn thật cao để có thể với được cậu.

_ Một lời đã định! Bạn trai nhỏ không được nuốt lời nhé! - Gemini mỉm cười mãn nguyện, siết chặt vòng tay như muốn đem em hòa làm một với mình.
Trải qua 2 năm xa cách, may mắn thay cả hai vẫn bắt kịp người thương.

GeminiFourth Oneshot xàm leNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ