Khoảng cách của chúng ta

92 5 1
                                    

Khoảng cách giữa chúng ta...

Khoảng cách giữa chúng ta là bao xa anh nhỉ? Em cũng chẳng thể biết được. Có lẽ nó gần lắm đấy?! Hằng ngày em vẫn thấy anh đứng thu tiền trong tiệm tạp hóa. Hằng ngày em vẫn thấy bóng lưng anh khuất sau cánh cửa phòng trọ. Âm thầm và lặng lẽ, em luôn đi theo sau anh. Em thật muốn đi tới sánh vai với anh nhưng... khó khăn quá anh ạ. Đôi lúc em cảm thấy mình như một kẻ bám đuôi bệnh hoạn. À đâu, chỉ đơn thuần là một kẻ bám đuôi thôi. Em chưa từng một lần mong rằng anh sẽ quay lại nhìn em. Em chỉ cần cách anh một khoảng vừa đủ để trông thấy tấm lưng rộng và dài của anh. Em đã từng thử tưởng tượng nếu mình được ôm lấy anh từ phía sau, hẳn sẽ ấm áp lắm. Em nghĩ mình sẽ khóc mất nếu điều đó thành sự thật.

Khoảng cách giữa chúng ta là bao xa anh nhỉ? Em lại băn khoăn. Có lẽ nó xa lắm đấy?! Mỗi ngày lẳng lặng theo anh dù anh không hề nhận ra sự tồn tại của em. Anh sẽ chả bao giờ biết được đâu vì em luôn thật cẩn thận mỗi khi đi sau anh. Em luôn cố gắng giữ yên lặng cũng như kiềm chế bản thân để không bước tới ôm lấy anh. Nếu em làm vậy, anh có hoảng sợ rồi bỏ chạy không? Chợt nhớ, ban nãy em thấy anh cười, một nụ cười ngọt ngào làm tan chảy trái tim em. Em ước gì nó là dành cho em, chỉ riêng mình em. Tuy nhiên, viển vông quá cái ước mơ ấy?! Em thấy bản thân nên thôi ảo tưởng.

Khoảng cách giữa chúng ta là bao xa anh nhỉ? Câu hỏi này cứ quanh quẩn trong đầu em. Mơ hồ lắm! Em cũng không biết phải giải thích thế nào. Cho dù cách anh chỉ năm bước chân, em vẫn thấy thật khó với tới. Cho dù cách anh năm bước chân, em vẫn có thể ngửi thấy hương bạc hà nhàn nhạt từ anh. Cho dù cách anh chỉ năm bước chân, em vẫn cảm giác được từng thay đổi trên nét mặt anh, từ cái nhíu mày đến cái chớp mắt của anh. Nghe có vẻ kì lạ nhưng là thật đấy!

_________

Hôm nay em lại đi theo anh. Việc này đã trở thành thói quen của em mất rồi. Không được nhìn thấy anh, con tim em như bị ai đó bóp nghẹt vậy. Tự bao giờ mà khuôn mặt anh đã hằn sâu vào tâm trí em đến mức em tin rằng dù em có bị mù thì em vẫn có thể phác họa lại từng đường nét của anh. Em thấy anh ngồi trong công viên. Dòng người phía trước nhộn nhịp anh nhỉ? Cớ sao anh lại lặng im thế kia? Anh ngồi đó, cô độc đến đáng thương! Em có nên lại gần anh? Không thể nào đâu! Em chỉ biết đứng nhìn anh mà thôi. Nắng hôm nay đẹp anh nhỉ? Em nghe mùi ngọt của nắng sao mà tuyệt quá anh ạ?! Từng giọt nắng từ từ, từ từ rót lên làn da anh làm khuôn mặt anh như bừng sáng dưới ánh ban mai. Em khẽ cười. Ngắm anh từ xa cũng đủ làm tim em loạn nhịp. Sao vậy anh? Nước mắt? Anh khóc ư? Đừng khóc mà anh! Em đau lắm! Không có khả năng lại gần an ủi anh, lau đi những giọt nước ấy khiến em khó chịu lắm. Sống mũi em cay cay, đôi mắt em dần đẫm nước. Em cố kìm lại tiếng nấc nhưng khó thật đấy?! Người em yêu ở ngay phía trước vậy mà em bất lực...em thật vô dụng phải không anh?

Em đã từng tự hỏi bản thân, tại sao em lại yêu anh? Em tự hỏi nhưng không trả lời được. Yêu một người vốn đâu cần lí do, em chỉ biết rằng em thực sự rất yêu anh. Yêu anh cười, nụ cười mang theo những tia sáng đập tan màn đêm. Yêu cách anh nhíu mày, nó mang theo cái gì đó thật đáng yêu. Yêu tiếng nói của anh, chất giọng trầm lấm lay động lòng em. Yêu đôi mắt anh, nó thật sâu và thần bí, như muốn soi thấu cõi lòng em vậy. Yêu anh mái tóc màu nâu, em thật muốn chạm vào, muốn vuốt thử, muốn nhìn thấy biểu cảm nơi anh khi em vò rồi nó. Em yêu anh, từ từng nhịp thở, cách anh đi, anh đăm chiêu,...em đều yêu. Tất cả đã làm đổ gục thật rồi!

GeminiFourth Oneshot xàm leNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ