Chương 1

970 69 4
                                    

"Sakura, cháu thật sự muốn ở căn trọ này chứ?"

"Tôi sẽ ở đây."

"Bà còn vài căn ở dãy trọ khác, tốt hơn ở đây. Cháu còn đi học nên bà không lấy thêm gì đâu..."

"Tôi đã chọn căn này rồi, bà không cần phải quan tâm tôi đến vậy. Tôi không muốn mang ơn bà đâu."

Vừa rồi là cuộc trò chuyện giữa bà Hiroko - chủ nhà trọ và Sakura Haruka. Hôm nay bà Hiroko vừa được một cậu trai cần mướn trọ mới chuyển đến, trong người không có nhiều tiền và có vẻ như là sống một mình. Không có người chu cấp hay chăm sóc.

Vì thế Sakura đã chọn một trong những căn trọ rẻ nhất của bà, một cậu thiếu niên vừa lên cấp ba đã phải sống một mình. Đồ mang theo cũng chỉ có duy nhất là một thùng đồ nhỏ, bà Hiroko vốn dĩ là người tốt bụng. Thấy hoàn cảnh đứa nhỏ như thế bà lại muốn dẫn cậu đến dãy trọ tốt hơn của bà, nhưng Sakura một mực từ chối.

Sống ở đây đã từ lâu, bà bén duyên với việc cho thuê trọ được vài chục năm. Bà có vài dãy trọ khá tốt, giá lại ổn áp nhưng chỉ duy nhất dãy trọ này là bà vẫn chưa thể tu sửa lại được. Nó quá đỗi cũ kĩ, sập xệ và ẩm mốc. Nhìn từ bên ngoài không khác gì một căn nhà hoang, nhưng vẫn còn vài người khó khăn cần những căn trọ giá rẻ thế này nên bà vẫn chấp nhận cho thuê. Nhưng bà không lấy lời bao nhiêu cả.

Rồi vào sáng sớm hôm nay, đột nhiên có một cậu bé là học sinh cấp ba mặc đồng phục trường Fuurin trước hai ngày khai giảng đứng trước cửa nhà bà với ý định thuê trọ.

Bà cũng nhiệt tình tư vấn cho Sakura những căn trọ tốt và phù hợp với học sinh, sinh viên. Nhưng Sakura lại muốn căn trọ rẻ nhất và nhất quyết không đổi.

Qua từng cử chỉ, hành động và lời nói của Sakura. Hình ảnh đứa nhỏ đi một mình ôm thùng đồ bé đến mức không ai nghĩ cậu đang chuyển nhà, cậu thanh niên cao gầy cộc cằn nhưng vẫn đi chầm chậm chờ bà lão như bà bước tới, một đứa nhỏ ăn nói trống không nhưng lại không hề buông lời ác ý.

Chỉ nhìn thôi, bà cũng phần nào hiểu được gì đó về Sakura.

...

"Đây là chìa khoá của cháu, cháu sẽ ở phòng 201 nhé."

"..."

"Có chuyện gì cứ nói với bà, cháu đừng ngại."

"C-.. Cảm ơn."

Bà Hiroko nghe được liền vui vẻ, đưa tay xoa xoa đầu đứa nhỏ trước mặt. Thanh niên ngày nay cao thật, thằng bé này lại đỏ mặt tía tai giận dữ quát tháo như một chú mèo đang dỗi. Nhưng dù vậy Sakura vẫn khom người xuống để bà xoa đầu, bà vui lắm.

Hôm nay, một cậu bé ngoan đã đến đây với bà.

"Ngoan quá đi Sakura, có gì bà cháu mình giúp đỡ nhau nhé."

"Bà bỏ ra đi đừng xoa đầu tôi nữa!!"

"Hahaa. Cháu đang ngại đó sao?"

[Fanfic WBK - Nii Satoru] [AllSakuka/AllHaruka] Fresh Air Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ