Chương 7

264 35 0
                                    

Thấy Sakura ngập ngừng, Nirei vội gõ nhẹ lên mu bàn tay đối phương mà thì thầm nhắc nhở:

"Sakuraa-san, nắm tay đi. M- Mau bắt tay đi."

Nghe thấy vậy Sakura có hơi siết chặt tay lại, nhìn lại bàn tay đang đưa ra chờ đợi trước mắt. Sakura chầm chậm đưa tay bản thân lên, cảm giác lạ lẫm khiến gương mặt có phần ửng hồng cau có.

Tay hai người bắt lấy nhau, bàn tay đối phương có phần to hơn nên khi nhìn lại thấy bàn tay Sakura trông nhỏ hơn hẳn. Cảm giác chạm vào khiến lòng bàn tay cả hai cảm nhận được nhiệt độ đối phương. Dù bắt tay giải hòa, nhưng gương mặt của Sakura và Sugishita trông không tình nguyện lắm.

Thấy đôi bạn trẻ bắt tay giao hữu, làm lành với nhau trên mặt tinh thần khiến cả lớp cười xòa thoải mái. Họ thầm nghĩ tuổi trẻ thật tuyệt vời, phải có những giây phút thế này mới đáng nhớ chứ.

Lần đầu Sakura được cầm tay một người nào đó, thấy ngài ngại là lạ kiểu gì ấy. Nhưng chẳng biết sao ngón cái lại vô thức di chuyển nhè nhẹ, xoa xoa trên bàn tay to lớn kia.

Chợt nhận ra hành động của bản thân có phần kì lạ, Sakura có xu hướng muốn rút ra thì giật thót mình khi tay Sugishita đột ngột nắm chặt hơn nữa. Sakura thấy khó hiểu ngẩn đầu lên nhìn thì Sugishita đang hầm hầm dùng sức bóp chặt tay hơn. Sakura chẳng muốn lép vế mà cũng siết chặt tay lại.

Và thế là cả lớp lại được chứng kiến một trận chiến tinh thần âm thầm qua việc bắt tay. Trông gương mặt cả hai buồn cười thật sự, dù cả Sugishita lẫn Sakura đều không có ý xấu nhưng chẳng biết tại sao càng lúc càng cùng nắm chặt hơn. Đến lúc đau tay quá thì cả hai vội rút ra, không hẹn mà cùng nghĩ: "Tên này là khỉ đột hay gì?"

Chưa kịp làm gì tiếp theo thì cả một nhóm gồm 5 người trong lớp lao vào Sakura, rồi lại dùng tay chặn nhẹ trước cổ kéo Sakura dựa vào người. Người thì tóm tắt khen, người thì vừa xoa vừa vỗ nhẹ trên mái tóc hai màu trắng đen, lại thêm vài người bên cạnh cứ chạm vào tay chân người ngồi dưới mà cảm thán.

"Uầy đỉnh thật đấy, đá một phát bay tên Sugishita luôn."

"Cú ban nãy hơi bị ngầu đó nha!"

"Cậu dẻo dai phết đấy chứ đùa."

Sakura ngơ ngác.

"Có khi vừa brigde vừa đi được ấy."

"Ê trò đó tao cũng làm được đấy."

"Nhưng mày không nhanh bằng cậu ta đâu."

Cảm nhận được hơi ấm người ngồi phía sau, chẳng biết tại sao trái tim Sakura có phần đập hơi nhanh hơn một chút. Cứ như nó đang tìm thứ gì đó quan trọng. Sakura nghĩ lại, từ khi bản thân đến đây đã luôn thế này rồi.

Cái cách mọi người nhìn cậu, cách mà họ vui vẻ nói chuyện, đến việc Kotoha đã cẩn thận chăm sóc vết thương cho bản thân mình thế nào, đến việc Nirei đã hào hứng ngưỡng mộ cậu ra sao.

Sakura mím môi, có phần hơi rụt cổ lại khi nhớ lại quá khứ một chút.

Lúc đó với bây giờ, có vẻ khác biệt.

"Sao tự dưng im ắng thế?"

"K- Không lẽ Anzai siết chặt quá nên cậu ta ngưng thở rồ-?!"

[Fanfic WBK - Nii Satoru] [AllSakuka/AllHaruka] Fresh Air Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ