Chương 3

319 45 3
                                    

Sau khi bốn người Hiiragi của Fuurin giải quyết bọn gây ra cuộc hỗn trong khu phố, thì mọi người cũng dần giải tán.

...

Sakura bước về nhà sau cuộc ẩu đả ban nãy, về căn phòng trọ nhỏ - là nơi cậu có thể trở về.

Cởi áo khoác ngoài, lấy nắm kẹo của ông Yama từ túi ra rồi đem nó đi giặt. Đánh nhau bôm bốp nên nó cũng dính bẩn kha khá rồi. Cái chân bị thương nhói lên vì đau nên việc mặc quần dài khi ở nhà cũng rất bất tiện. Sakura cởi ra và đem đi giặt cả áo lẫn quần, đang vò chiếc quần thì vết rách chỗ mắt cá chân khi bị tên kia dùng dao đâm trông khá lớn.

Bực bội khi bản thân chỉ có một bộ đồng phục duy nhất mà chưa kịp đi khai giảng đã bị một tên không ra gì làm rách, nhưng Sakura không biết làm sao với vết rách này. Sakura không có dụng cụ may vá, nếu có cũng chẳng biết khâu lại ra sao.

Chắc ngày mai vén nó vào trong. Mà kệ đi, cũng có ai chú ý đâu.

Cái tên khốn kiếp.

Bực bội phơi quần áo lên mà nhìn xuống ống quần bị rách khiến Sakura nghiến răng nhăn nhó. Ngồi dựa vào cửa kính, nơi ánh mặt trời chiếu rọi xuống mái tóc hai màu đen trắng. Mở chai nước suối uống một ngụm lớn, làn gió mát mẻ từ cửa kính đang mở ra quấn lấy Sakura. Khiến cậu thấy dễ chịu hơn hẳn.

Nhìn xuống cái chân được Kotoha băng bó cẩn thận, Sakura trầm ngâm suy nghĩ về những điều sáng nay.

Một cảm giác mới mà bản thân cậu chưa được nhận lấy bao giờ. Cách mọi người nhìn cậu khác hẳn so với những người trước kia.

Tuy không tệ, nhưng Sakura không biết phải đón nhận thế nào.

Bản thân mình có xứng đáng không?

"..."

Cứ suy nghĩ mãi, Sakura càng khó khăn. Cậu bực bội quyết định trải futon ra nằm ngủ, tuy chẳng buồn ngủ chút nào vì bây giờ đã xế chiều. Nhưng Sakura vẫn cố nhắm mắt để vào giấc, vì bây giờ có thức thì Sakura cũng chẳng biết làm gì.

Điện thoại không biết dùng, không bạn bè, không người thân bên cạnh. Hôm nay cũng là chủ nhật, chẳng có việc gì để làm.

Sakura chỉ ngủ để thời gian trôi qua thật nhanh.

...

Trong giấc mơ, vẫn khung cảnh đen tối quen thuộc. Ngày trước trong lúc mơ, cậu vẫn còn cố gắng chạy đến níu kéo hay liên tục bắt chuyện. Nhưng bây giờ, Sakura chỉ lẳng lặng nhìn những người trước mặt liên tục xì xào, bàn tán và đẩy cậu ra xa.

Sakura không phản kháng, cũng chẳng buồn mà làm to chuyện. Vì nếu làm thế cũng chẳng thay đổi được gì, giấc mơ sau mọi thức cũng lặp lại y hệt.

Ngồi yên một chỗ dưới nền màu đen kịt. Mỗi lần mơ Sakura vẫn cứ thế, ngồi yên và chờ đợi thời gian trôi.

Bỗng, ánh mắt va vào vết thương được băng lại. Sakura ngạc nhiên, vì từ trước đến nay Sakura có bị thương nặng đến đâu thì vào giấc mơ bản thân vẫn lành lặn, chỉ có việc ngồi đó mà nhìn nhóm người đang bàn tán về cậu.

[Fanfic WBK - Nii Satoru] [AllSakuka/AllHaruka] Fresh Air Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ