Chương 31

185 31 1
                                    

Giờ đã gần 12 giờ đêm, chẳng hiểu sao Sakura vẫn thức giấc.

Cậu ngồi lặng thinh ở một góc nhà, Sakura cứ suy nghĩ về những chuyện hôm nay, chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà đã có nhiều điều khiến cậu lạ lẫm diễn ra.

Mỗi khi màn đêm buông xuống cũng là lúc cậu càng nghĩ về những điều đó nhiều hơn tất thảy.

Sau khi chườm đá vào những vết thương như thường ngày. Sakura mơ hồ nghĩ đến vòng tay người bật khóc dụi vào bụng mình khi nãy.

Nagato đã khóc nghẹn đi, như thể không chịu đựng được nữa. Nhớ đến những vết thương trên người người kia, đôi mắt thâm quầng sau nhiều ngày chưa ngủ và cả dáng vẻ khốn khổ khi cậu bước đến gần.

Sakura tối mắt lại, ngồi trên tấm futon khi bản thân chẳng thể vào giấc.

"Việc tao làm có thể không có nghĩa lý gì, tao không như Enomoto hay Kusumi. Vì vậy tao phải luôn trông cậy vào bọn họ."

"..."

Anh ta đã nói vậy, những lời nói tưởng chừng như vẫn còn quá mơ hồ. Sakura chẳng thể thông suốt, cả ngày hôm nay cậu cứ luôn suy nghĩ.

Điều bản thân cậu muốn là gì? Tại sao lại chọn cậu? Và tại sao lại nhìn cậu bằng những ánh mắt đó chứ?

Lời Enomoto nói ra hệt như tin tưởng Kaji vô đối, cả những lúc Kusumi luôn hiểu ý mà hành động làm việc nhanh chóng như vậy. Sakura ngờ ngợ nhận ra rằng bọn họ thật sự tin tưởng vào nhau.

"Nếu Sakura làm lớp trưởng thì tớ sẽ làm lớp phó nhé, vị trí còn lại là Nirei-kun được không?"

"Rốt cuộc phải làm thế nào chứ..."

Sakura cụp mắt, vùi mặt vào chiếc mền trắng. Từng lời nói ban sáng của bọn họ, những ánh mắt đầy thoải mái của bạn bè cùng lớp.

Cậu bất giác cảm thấy ngượng và bất an vô cùng.

Chính Sakura còn chẳng nhận ra bản thân mình đang sợ hãi.

Đến với khu phố Makochi này, Sakura đã luôn cảm nhận được vô vàng sự mới mẻ tại nói đây. Cậu cau mày nhìn vào những vết thương trên người mình, từng vết xước trên mu bàn tay đã có phần chai sạn. Lòng Sakura hơi trùng xuống, cậu mông lung tự suy nghĩ ra đủ điều mà bản thân chẳng thể nằm yên giấc.

Từng cảm xúc, từng suy nghĩ hay những điều kì lạ cứ thi nhau kéo đến. Mỗi lần nhớ đến cảm giác trên lớp Sakura đều cảm thấy bối rối.

Ngửa đầu nhìn ra ngoài ban công, bộ đồng phục màu lục thường ngày vẫn ở đó. Nhưng hôm nay lại có thêm một thứ không thuộc về cậu.

Áo khoác đồng phục của Suou.

Sakura lật người lại nằm sấp, nhìn chăm chăm vào hai thứ mình đã giặt sạch sau khi về nhà. Càng nhìn vào chúng, Sakura lại càng thấy lâng lâng khó tả, cơn gió thổi dịu nhẹ vào buổi đêm khiến chúng khẽ đung đưa.

Sakura chợp mắt suy nghĩ, bản thân vì muốn tới Fuurin nên đã đến đây.

Trở thành người đứng đầu.

[Fanfic WBK - Nii Satoru] [AllSakuka/AllHaruka] Fresh Air Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ