Chương 4

279 44 0
                                    

"Hả?! Nãy bà vừa bảo bà đau lưng không đứng được cơ mà!!"

Sakura giận dữ gào lên khi thấy bà Satou bước đi thoăn thoắt khỏe khoắn như thế mà lại bắt cậu cổng cả quãng dài.

"Ôi bà đau lưng lắm lắm luôn á, cố gắng mãi mới đi được đây này."

"Nhìn con người vừa nhảy xuống tiếp đất như vậy đang nói gì kìa!!" Sakura bật lại.

Bà Satou đứng cười cùng Kotoha một lúc rồi đi đến chiếc bàn ăn trong cùng - nơi bà hay ngồi nhất. Đan tay vào nhau nhìn vào Sakura, bà mỉm cười đáp:

"Nhưng nói gì thì nói, cháu vẫn là người của Fuurin. Cảm ơn nhé, cháu giúp bà nhiều lắm."

"Ức!" Tính càm ràm thêm nữa nhưng khi bà Satou nói thế, mấy câu Sakura tính nói ra đều nghẹn giữ cổ họng không thốt ra nổi. Mặt mũi bừng đỏ lên mà cộc cằn để mấy cái túi của bà Satou lại rồi bỏ đi tới chỗ ngồi.

"Đồ ăn của cậu đây." Kotoha đem ra một đĩa bánh mì được chuẩn bị sẵn trong thực đơn bữa sáng của Potus.

Ực...

Nhìn ngon thật sự.

Sakura thầm nghĩ rồi cầm lên ăn thử. Vừa cắn xuống thì mùi vị lan tỏa ngay lập tức, thật sự rất ngon. Nhưng vẫn không bằng omurice, vì món này có rau được kẹp ở giữa.

"Sakura này, môi cậu bị sao thế?" Kotoha nói rồi đưa tay chỉ vào đôi môi có phần hơi sưng của Sakura, trông nó có vẻ căng hơn hôm qua.

"Cô còn hỏi nữa à? Hôm qua chính cô đã kéo nó luôn đấy." Sakura bất bình đáp trả.

Kotoha ngạc nhiên, không ngờ là do cô làm. Nghĩ lại cảnh tượng hôm qua mà cũng không khỏi buồn cười.

Tối hôm qua ở công viên, có một nam một nữ chửi nhau chí choé, người thì đẩy ra người thì hết búng trán đến kéo má, thậm chí còn tóm lấy miệng của đối phương mà nhéo mạnh vô số lần.

Kotoha nhìn con người đang phụng phịu nhai chiếc bánh trên tay cùng cái môi hơi sưng. Trong lòng thấy cũng hơi chột dạ, chắc tại hôm qua cô giận quá.

Kotoha bưng ly cà phê đến bàn cho bà Satou, rồi cũng quay lại đặt lên bàn Sakura một ly cà phê nóng hổi.

"Xin lỗi mà. Nhưng bây giờ không phải hơi sớm sao?"

Kotoha ngước nhìn đồng hồ, thấy mới có hơn 10 giờ sáng. Giờ học của Sakura lại sau 12 giờ trưa lận, không nghe thấy đối phương trả lời. Kotoha quay lại nhìn thì Sakura bày ra vẻ tránh né. Chợt hiểu gì đó, Kotoha đưa tay che miệng cười khúc khích nói:

"Háo hức lắm hả?"

"K-Không có!! Tôi chỉ đi dạo thôi!" Sakura xấu hổ cau có.

Leng keng.

"Kotoha-san!!!"

Uỳnh.

"Ôi chà, Nirei đó hả? Chào cháu nhé."

"Cháu chào buổi sáng bà ạ!!"

Bà Satou nhấp một ngụm cà phê rồi cất tiếng chào. Sakura hoang mang nhìn qua lại, một người mặc đồ của Fuurin nhưng lại phối đồ lòe loẹt quá mức vừa bước vào. Trông hí hửng vô tư vô cùng, lại còn...

[Fanfic WBK - Nii Satoru] [AllSakuka/AllHaruka] Fresh Air Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ