Chương 22

219 34 0
                                    

Giọng nói nhẹ nhàng hệt như vỗ về đứa cháu nhỏ bướng bỉnh, Sakura thoáng ngơ người nhìn người chủ trọ đã sắp xếp lại mớ bông băng, thuốc bôi mà cậu đã đẩy đi lộn xộn.

Thấy Sakura vẫn có chút dè chừng, bà Hiroko đứng dậy tiến đến đẩy vai cậu trai đi vào phòng.

"Cháu phải xử lí vết thương đúng không nào? Để bà giúp cháu nhé."

Sakura rề rà ngồi xuống nhìn bà cụ xắn tay áo liếng thoắng kéo ống quần cậu lên để chăm sóc những vết thương ở tay và chân của mình. Cái cảm giác xa lạ kì cục lại từ từ lan đến.

"Đã có chuyện gì xảy ra sao?"

Sakura không đáp, chỉ cụp mắt nhìn đôi tay đang nhẹ nhàng chấm thuốc vào tay mình. Bà Hiroko không nhận được câu trả lời, biết đứa nhỏ trước mắt không muốn kể liền nói thêm.

"Dù cháu có thế nào, thì vẫn phải chăm sóc bản thân mình thật tốt nhé."

Sakura thờ thẫn nhìn bà, mất một lúc sau mới gượng gạo hỏi:

"Tại sao bà lại... giúp tôi?'

Nhìn những vết thương ở tay và chân được xử lí tươm tất, lòng Sakura lại có phần lạ kì, trống trãi. Hé mắt nhìn bà Hiroko giúp mình không chút than phiền, Sakura có xu hướng muốn rụt tay lại. Bà Hiroko nhận ra ngay, bà khẽ vỗ vào lòng bàn tay của thiếu niên trước mặt.

"Tại vì cháu là cháu của bà."

Cháu của bà.

Sakura thần cả người, cậu không hiểu, cả hai đâu có quan hệ máu mủ gì đâu chứ.

"B- Bà nói vậy là sao? Tôi với bà đ- đâu có quan hệ huyết thống gì đâu..."

Những chữ phía sau dần nhỏ lại, thấy Sakura bần thần thì bà liền xoa xoa đầu cậu lần nữa.

"Đã đến ở trọ của bà thì đều là cháu của bà, con biết chưa?"

Cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay cụ bà trước mặt, Sakura xị mặt mà mặt mũi nóng dần lên. Trái tim vô thức đập nhanh hơn một chút, hơi thở cũng nhẹ nhàng hơn, Sakura đưa tay gãi mái tóc sau gáy lẻn tránh đi đôi mắt dịu dàng của người ngồi phía trước. Bà Hiroko cười phì trước biểu hiện của cậu trai, liền đề nghị thêm một điều nữa.

"Cháu cho bà xem vết thương trong áo nhé?"

Tức khắc Sakura mở to mắt, từ chối ngay lập tức. Đang định đứng dậy thì bị bà Hiroko kéo tay lại, Sakura quay ngoắt sang nhìn chằm chằm.

"Cháu sẽ đau hơn đó."

"Không cần bà quan tâm! Đủ rồi!!"

Lớn giọng là thế, nhưng người ngồi trước mặt là người lớn tuổi, Sakura không có ý định gạt tay ra, chỉ hừ lạnh quay đi. Bỗng bà lại vỗ lên tấm lưng cậu, khẽ nói:

"Bà không biết cháu đã trải qua những gì, nhưng không có gì phải giấu nhẹm chúng đi cả. Cháu là chính bản thân cháu, chẳng ai lại đánh giá cả con người cháu qua vài vết thương đâu."

Sakura im lặng, giọng nói của bà nhỏ nhẹ và dịu dàng đến độ làm cậu cảm thấy khó xử. Khẽ quay sang thì bắt gặp ánh mắt của bà Hiroko vẫn chứa chan điều gì đó mà chính Sakura chưa từng được cảm nhận. Bà lại đề nghị xem vết thương, nhưng lần này Sakura gượng gạo làm theo.

[Fanfic WBK - Nii Satoru] [AllSakuka/AllHaruka] Fresh Air Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ