Chương 9

235 39 0
                                    

Trên đường về trường cấp ba Fuurin, Sasaki cứ mãi run lẩy bẩy, một phần vì đau, chín phần sợ mọi chuyện sẽ vượt quá mức không tưởng sau khi nghe phó thủ lĩnh Shishitoren đã tuyên bố sẽ tìm nơi để đánh người. Lòng thoi thóp khi nhớ lại câu khó chịu vì lí tưởng về băng Shishitoren của Sakura, lẫn câu đe dọa của đối phương khi không muốn tiếp xúc gần với người quan trọng cốt cán phía đối thủ. Sasaki cứ sợ đến mặt mày nhăn nhúm, hai tay bấu chặt vào nhau.

Nirei đi bên cạnh cũng chẳng tốt hơn là bao, lo lắng không biết lỡ Sakura bị gì thì làm sao đây. Nirei chỉ thầm ước mong rằng bản thân đủ dũng khí kịp thời ngăn Sakura lại lúc đó, trước khi mọi chuyện diễn ra quá mức như bây giờ. Tâm trạng Nirei xìu xuống thấy rõ, lơ mơ như người mất hồn sau khi nghĩ ra cả chục cả trăm viễn cảnh sắp tới. Nhất là khi ta sắp phải gặp mặt thủ lĩnh của Boufuurin - Umemiya.

Sakura vẫn bình thường bước đi, không nói không rằng gì mà quan sát tình hình chung. Hiiragi thì lo lắng đến đau quặn cả bụng, mặt mũi nhăn nhó vừa nhai thuốc vừa nghĩ ngợi gì đó. Suou thì vẫn cứ thế, bình thản trước mọi chuyện nhưng đôi khi cũng ghé lại trấn an tình hình của Sasaki và Nirei.

Rồi nhìn sang bóng lưng cao lớn cùng mái xanh đen dài trước mặt, Sugishita cũng bình thường chẳng kém cạnh Suou. Nhớ lại lúc nãy bản thân và đối phương không hẹn mà cùng đá bay tên Shishitoren, Sakura có chút thắc mắc cảm giác bây giờ của Sugishita là gì. Nhưng biết bản thân và người trước mắt chẳng hoà thuận tẹo nào. Thế nên Sakura cũng bèn im lặng.

Lúc nãy khi họ vừa rời đường hầm dưới chân đường sắt, Sasaki tiến lại lắp ba lắp bắp cảm ơn mà làm Sakura ngại đến lùng bùng đầu óc. Vội quát rằng bản thân chỉ ngứa mắt mấy người bên Shishitoren chứ không muốn cứu giúp gì Sasaki hết.

Đúng vậy, chỉ là không vừa mắt bọn chúng thôi. Ơn nghĩa gì chứ.

Sakura nghĩ thế rồi xoa xoa sau gáy. Chắc tên kia cũng vậy thôi.

Nhận thấy người đi sau phía sau mình cứ hết nhìn chằm chằm rồi ầm ừ gì đó, Sugishita cũng chỉ vừa nhận ra sau khi quay lại nghe anh Hiiragi nói. Rồi bản thân cũng chả buồn chú ý, cứ thế mà bước đi.

Nhưng chả biết làm sao lại có chút tò mò, ừ thì hắn biết mình với cái tên tóc hai màu đen trắng cũng chả ưa nhau chút nào. Chuyện thành ra thế này cũng một phần là vì Sugishita với Sakura đã gián tiếp gây nên, thấy anh Hiiragi bồn chồn lắng lo thì Sugishita đây cũng thấy có chút chột dạ. Lỡ anh Umemiya không hài lòng nữa. Nghĩ vậy rồi tự nhiên hắn ngoảnh mặt lại.

Lại nữa.

Sakura và Sugishita có chút chạm mắt, ngay lập tức Sakura liền tránh ngay. Chắc chắn là Sakura cố tình nhìn rồi. Sugishita cũng khó chịu kệ luôn, rồi tự nhiên..

"Tên Umemiya đó đã dặn anh trông coi hai đứa cho kĩ, thế nào mà lại vừa sơ suất đã xảy ra chuyện rồi. Tch.." Hiiragi nói rồi lại chậc lưỡi vì cái bụng cứ lại đau lên.

Sugishita nghe xong liền nghệch mặt ra, bước đi chậm lại thấy rõ rồi dần dần tụt về phía sau. Đúng rồi, chắc chuyện đánh nhau lúc sáng với Sakura đã truyền tới tai anh Umemiya, giờ lại thêm vụ này nữa. Sugishita hơi cúi gằm đờ đẫn.

[Fanfic WBK - Nii Satoru] [AllSakuka/AllHaruka] Fresh Air Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ