Chương 19

192 32 0
                                    

"Tôi đã để mọi việc trở nên như bây giờ... Quyết định sai lầm của tôi. Đáng lí một người của Shishitouren, tôi đã phải chiến đấu vì lí tưởng của tôi. Xin lỗi cậu, Chouji. Xin lỗi vì đã để cậu một mình thế này..."

Hốc mắt Togame đỏ lên, đối với hắn người này là tri kỷ, là người bạn mà hắn muốn ở cạnh để tương trợ. Ngày cơn mưa xối xả đổ xuống, hắn đã gián tiếp tách biệt người này, hắn đã không thể đấu tranh. Lòng Togame trùng xuống khi những hình ảnh ngày đó lại hiện lên, hệt như sẽ dằn vặt hắn đến cùng.

Hắn thấy hối hận đến mức phát điên.

"Kame-chan, tôi ấy... Đã từng tin rằng nếu trở thành người đứng đầu của Shishitouren, thì tôi sẽ trở thành người vui vẻ nhất."

Chouji đã từng háo hức, hệt như đã tìm thấy rương báu đáng giá nhất trần đời.

"Nhưng khi mở kho báu đó, tôi chẳng thấy gì cả. Tôi không biết mình đã làm gì, đã là ai và chẳng cảm nhận được gì cả..."

Trống trãi, mờ mịt và không thấy gì nữa.

Từ ngày Chouji tìm thấy rương báu trống trơn, gương mặt mọi người hệt như đã bị tô đen tất cả. Chẳng nhìn ra được biểu cảm gì nữa.

"Tôi đã đổ lỗi cho mọi người, Kame-chan không có lỗi gì cả. Chẳng phải người đó mới là tôi hay sao...?"

Togame mở to mắt, im lặng.

"Phải rồi, tôi đã từng rất vui vẻ... Bản thân tôi vốn đã tự do rồi mà..- Nhưng tôi lại chẳng nhận ra, tôi đã tự tay phá hủy tất cả."

Togame cứng người, biểu cảm hắn buồn bã gắt lên: "Không phả-!!"

"Ume-chan đã nói đúng, tôi đáng lẽ ra không để các cậu phải có gương mặt thế này... Cảm ơn cậu vì đã bảo vệ tất cả."

Chouji đưa tay che đôi mắt mình, tránh đi biểu cảm u sầu của người đồng đội hắn đã thẳng thừng gạt bỏ. Nỗi thất vọng về bản thân, cảm giác như đánh mất một khoảng không rộng lớn lan đến tận cõi lòng. Chouji nghẹn ngào, nước mắt tuôn rơi:

"Xin lỗi..- Xin lỗi Kame-chan, cậu đã đau đớn và đau khổ vì sự ích kỉ của tôi lắm nhỉ... Tôi thật sự xin lỗi."

Togame nghẹn cứng người cúi mặt xuống, hốc mắt đỏ âm thầm rơi lệ. Hai tay bấu chặt vào mép quần, nhưng ít nhất hắn cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều.

...

"Chuyện như vậy là sao...?"

"Thủ lĩnh đang khóc kìa..."

"Căng thẳng quá, tao không dám thở luôn này."

"Không biết phải nói thế nào nữa..."

Mọi người đều xì xào, bầu không khí trùng xuống nhiều phần. Có sự thật rằng họ đã hoàn toàn bị đánh bại, và chứng kiến một điều mà họ chưa từng được biết đến.

Nhưng điều họ bất ngờ hơn thảy là khi thủ lĩnh của họ đã đứng lên, tiến về phía Umemiya.

"Tôi đã thua Ume-chan. Chuyện này tôi sẽ chịu trách nhiệm từ đầu đến tận bây giờ. Vậy nên tôi sẽ giao lại Shishitouren cho cậu."

[Fanfic WBK - Nii Satoru] [AllSakuka/AllHaruka] Fresh Air Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ