Chương 29

178 33 0
                                    

"Lớp này toàn những đứa tốt nhỉ, cậu nhớ mà dẫn dắt họ cho tốt đấy."

"Là phải làm gì mới được chứ..."

Enomoto nhìn dáng vẻ của Sakura liền hiểu ra đôi điều, khẽ thở phào:

"Thì, cứ làm những điều mà mình muốn thôi."

"..."

Nhớ đến lời của Emonoto đã nói với mình trong lớp, Sakura chốc cảm thấy khó xử. Đôi mắt cậu vẫn cứ nhìn chăm chăm xuống đất suy nghĩ đủ điều, vì chính bản thân Sakura cũng có điều gì muốn làm đâu.

Đúng hơn hết là chẳng biết bản thân mình muốn gì, muốn làm gì.

Mải đến lúc Nirei phải liên tục gọi, Sakura mới hoàn hồn trở lại.

Lúc này cả ba người bọn họ đang đi đằng sau Kaji và Kusumi để đi tuần quanh khu phố. Sakura lúc này lại nhớ đến lời của Nirei từng nói.

Người đang đeo tai nghe đi phía trước cũng chẳng có quá khứ gì gọi là vui vẻ, đối phương thường mất kiểm soát và không tự chủ được cơn giận của mình.

Nhưng đó cũng chẳng phải cố tình, bản chất anh ta đã như vậy rồi.

"Bé nhà bà... Risa-chan ấy, bà không tìm thấy nó đâu nữa rồi."

"Hả?! Lại nữa à. Đã bảo là bà phải trông coi nó cho cẩn thận mà?"

"Bà xin lỗi về sự bất cẩn của mình."

"Điều đó chẳng có ý nghĩa gì hết."

Kaji lớn giọng, thoáng chốc khiến bà lão trước mặt hơi cúi mặt xuống mà giọng nghẹn lại như sắp khóc, bà lo cho Risa của bà. Trông bà lão cụp mắt buồn bã mà mọi người đều thấy lo lắng.

"Đừng khóc, chúng tôi sẽ lo chuyện này."

Sakura thận trọng quan sát từ phía sau, cậu cũng chẳng biết rõ quá khứ người ta ra sao. Nhưng trước mắt bây giờ thì anh ta khác hẳn với lúc ở lớp của cậu, người này đang nhẹ giọng hơn khi nói chuyện với một cụ bà.

"Nó có điểm nhận dạng gì không?"

"Hôm nay bà đã đeo cho nó một ruy băng màu hồng."

"Tôi hiểu rồi, nhưng biết đâu nó đã về nhà rồi nên bà cũng nên về đi."

"Bà cảm ơn cháu nhiều lắm."

Bà lão tức khắc nở nụ cười nhẹ trên môi, mong Kaji sẽ giúp mình tìm được Risa, sau đó bà lại về nhà tìm kiếm lại thêm một chút nữa.

Từ suốt nãy giờ Sakura vẫn cứ quan sát Kaji, nhìn kĩ đến mức Nirei còn bảo cậu đừng nhìn chằm chằm đến như vậy. Sakura nhìn bóng dáng bà lão bước đi mà không khỏi tò mò lớp trưởng năm hai này sẽ làm gì tiếp theo.

Kaji ra hiệu gì đó cho Kusumi đứng bên cạnh sau đó lại ung dung rời đi làm Sakura cùng Suou và Nirei một phen tròn mắt.

"Đứa trẻ đang mất tích mà... anh ấy đẩy việc đi sao..."

Nghe Nirei lí nhí như vậy, Sakura lại càng khó hiểu hơn. Cậu cứ trố mắt nhìn bóng lưng người mang tai nghe, anh ta không làm gì cả, cứ vậy mà bước đi thôi ư?

[Fanfic WBK - Nii Satoru] [AllSakuka/AllHaruka] Fresh Air Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ