Chương 21

194 37 1
                                    

Không đáp lại, nói đúng hơn là chẳng biết phải phản ứng thế nào. Sakura nhìn vào tách cà phê trên bàn đang nghi ngút làn khói mờ, hệt như những cảm giác bây giờ của cậu vậy.

Vô định và nhạt nhòa.

"N- Nhưng tại sao lại phải ăn mừng vì nó chứ?!" Sakura lúng túng nhìn lên người ngồi đối diện.

Umemiya vui vẻ nhấp thêm một ngụm cà phê nóng "Bởi vì anh đã rất vui đấy, khi biết em là người từ ngoài khu phố thì anh đã tò mò rằng tại sao người ấy thế nào khi hứng thú với nơi này."

Umemiya từ nãy giờ vẫn quan sát người đối diện, thấy đối phương nhìn mình khó hiểu cảm thấy đôi chút hoài niệm.

"Nhưng nhìn em từ hôm qua đến bây giờ, anh biết rằng em là một người tốt đấy. Anh mừng vì em đã đến đây."

Sakura vô thức hít sâu, hoang mang nhìn người tóc trắng bạc trước mắt. Sakura thoáng nhìn thấy những giấc mơ hằng đêm trước khi cậu chuyển đến nơi này, cả những điều mới mẻ khi cậu tiếp bắt đầu tiếp xúc với khu phố xạ lạ này nhanh chóng lướt qua trong tâm trí.

Kotoha nhận ra ngay dáng vẻ hiện tại của đối phương, hệt như cái lúc cô băng bó giúp cậu.

"Tại sao lại chấp nhận một người như tôi?"

Mọi người vẫn quan sát cậu trai trước mắt, nhưng chẳng ai nói gì cả.

Sakura cúi mặt nhìn vào lòng bàn tay đã xây xước sau vài ngày đánh đấm, đôi mắt cụp xuống lẻn tránh ánh nhìn từ những người khác. Trong vô thức lòng dạ như bị đè chặt, cảm thấy không thoải mái mà rời rạc hỏi từng câu.

"Sao lại chấp nhận tôi dễ dàng đến thế?... Tất cả mọi người sao lại đối xử như vậy với tôi?"

Sakura nín thở, có chút gằn giọng ngước lên nhìn Umemiya: "Tôi đến đây để giành lấy vị trí đứng đầu của anh mà?!"

"Bởi vì cậu chỉ có một mình."

Nhưng đúng là vậy, mình không thể làm như vậy được.

Hiiragi ngồi gần quan sát biểu cảm cậu nhóc bên cạnh, ánh mắt này như nói lên tất cả tâm tình của cậu. Đột nhiên cảm thấy tò mò.

"Vết xước nhỏ thôi, tôi từng bị ghê hơn thế này nhiều."

Nhóc này đã trải qua những gì nhỉ.

"S- Sakura-san!"

Sakura giật thót mình, ngước lên đã thấy Nirei đứng dậy. Tuy tên gà bông trước mặt vẫn hơi gượng gạo khi bị đàn anh nhìn sang, nhưng thoáng đã hắn giọng nhìn thẳng vào mình. Sakura vô thức tròn mắt.

"Chẳng...- Chẳng phải cậu đã nói rằng tớ không thảm hại chút nào sao? Cậu đã nhìn nhận tớ như vậy, cậu bảo vệ tớ và quan tâm tớ nữa."

Nirei cười nhẹ, quan sát thật kĩ gương mặt thiếu niên trước mắt. Người ấy đã luôn tốt bụng trong âm thầm thế này rồi.

"Tớ đã hạnh phúc lắm, Sakura-san."

Thịch.

Sakura thót tim, chưa kịp phản ứng thì ngay cả Sasaki ngồi đối diện Nirei cũng ngay lập tức đứng dậy nói một tràng.

[Fanfic WBK - Nii Satoru] [AllSakuka/AllHaruka] Fresh Air Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ