Chương 30

259 40 4
                                    

"Sakura-san."

Giọng nói người tóc vàng tức khắc cắt ngang dòng suy nghĩ rối ren, Sakura giật mình quay sang đã thấy Suou và Nirei đứng phía sau mình.

"Cậu và Kaji-san...?" Nirei nhìn lên ánh mắt người trước mặt, nhớ đến lúc cả hai hơi to tiếng mà cảm thấy tò mò.

"Không có gì." Sakura đáp nhanh

Thấy Sakura cứ im lặng suy nghĩ đủ điều, Nirei chìa ra phần dango mà bọn họ đã chừa phần cho đối phương.

"Dango này ở chỗ Kikuchiya, chỗ này làm dango ngon lắm đó Sakura-san."

Gượng gạo nhận lấy món ngon từ tay Nirei, Sakura nhâm nhi miếng viên dango tròn dai đến độn cả má phải, cảm thấy đói quá.

Nirei nhìn Sakura ăn mà cơ mặt tức khắc giãn ra liền vui vẻ, nhưng khi nhận ra toàn thân người này vẫn ướt sũng, ngâm mình trong bộ quần áo ướt này từ khi trời còn sáng đến tận bây giờ, với cái không khí mùa xuân này thì chắc hẳn lạnh lắm.

Suou nhìn người đang ăn dango không để ý đến ánh mắt từ vui vẻ chuyển sang lo lắng của Nirei đứng cạnh, nhớ lại lúc Sakura vừa lên bờ thì dù bọn họ có bảo người này cởi quần áo ra vắt khô đến thế nào cũng chẳng chịu. Đúng là bướng bỉnh quá đi.

"Hắt xì!"

"Sakura-kun, cậu sẽ bị cảm đó."

Nghĩ là thế, Suou liền cởi áo khoác Fuurin của mình đưa ra cho đối phương "Cậu mặc vào đi."

Sakura tức khắc trợn mắt, nhìn áo đồng phục chìa ra trước mặt mình mà chẳng biết tại sao. Cậu chẳng muốn bị coi là yếu đuối đâu.

"Tao không cần."

"S- Sakura-san, giờ cũng lạnh dần rồi, cậu mặc áo của Suou-san đi." Nirei lúng túng khi người này nhất quyết không cầm lấy đồng phục của Suou.

"Không cần, chẳng ph-"

Chưa kịp nói hết câu, Sakura liền đần mặt khi thấy Suou đã vòng ra sau lưng từ khi nào và khoác áo lên lưng mình. Chiếc áo Fuurin phủ lên vai, chắn được một chút gió giữa buổi chiều se mát thế này làm Sakura cảm thấy ấm hơn một chút.

Đang tính cởi ra trả lại thì.

"Cháu là Sakura đúng chứ?"

Cụ bà được giúp đỡ đi đến, Sakura quay đầu lại hơi chần chừ rồi gật đầu.

"Bà nghe kể lại rồi, chuyện cháu và Kaji nhảy xuống giúp Risa-chan của bà ấy."

Bà vui vẻ khi nắm lấy đôi tay gầy hơi lạnh đi, có chút để ý đến dáng vẻ cậu nhóc này.

"Bà cảm ơn cháu nhiều lắm, nhờ có cháu mà Risa-chan của bà mới có thể quay về."

Tim Sakura vô thức đập nhanh mấy nhịp, cậu đỏ bừng mặt tránh đi ánh mắt dịu dàng của cụ bà vẫn nắm lấy đôi tay có xu hướng muốn rụt ra vì ngại của mình.

"T- Tôi có làm gì đâu chứ..."

Sakura tự cho rằng bản thân cậu chẳng làm gì cả, kể cả việc xuống dưới sông rồi mà vẫn phải để người khác xách cổ mình lên như vậy.

[Fanfic WBK - Nii Satoru] [AllSakuka/AllHaruka] Fresh Air Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ