Chương 33

126 28 2
                                    

Sakura ngước lên nhìn người vừa bước đến gần, là Umemiya. Phía sau còn có một nhóm người lạ hoắc mà Sakura chưa từng thấy trước đây.

Chưa kịp nghĩ ngợi gì thêm thì đám người phía sau cậu đột nhiên vào tư thế nghiêm, bầu không khí liền im lặng đầy nghiêm nghị khi ngước tóc trắng bạc này bước đến.

"Rốt cuộc là có bao nhiêu lớp trưởng nữa vậy hả?" Sakura thắc mắc.

Nirei đang run rẩy vì khí chất của nhóm người trước mặt, vội quay sang giải thích: "K- Không phải họ là lớp trưởng đâu S- Sakura- san."

Sakura chớp mắt, nhìn biểu cảm của Nirei xong rồi lại quay sang nhìn đám người trước mặt, bỗng người tóc bạc đang nhìn cậu làm Sakura có chút giật mình.

"Những người phía sau Umemiya-san là Tứ Thiên Vương của Boufuurin, những người còn lại đều là người hỗ trợ bọn họ."

Sakura nhìn Nirei giải thích xong rồi lại phấn khích quá mức đến độ nói gì chẳng hiểu được, cậu nhìn họ một lượt rồi thôi. Vì căn bản Sakura vốn không quan tâm lắm, cậu cứ vậy mà nhìn những gì xảy ra tiếp theo.

"Cảm ơn mọi người đã đến đây." Umemiya thoải mái đứng nhìn bao quát một lần hết nhóm năm nhất và năm hai phía trước.

"Kể từ giờ những gương mặt ở đây sẽ trở thành động lực thúc đẩy Boufuurin. Nhưng trước đó tôi cần thông báo tới mọi người một điều. Chắc hẳn đã có người nhận ra rồi nhỉ? Đợt mùa gieo giống của năm nay đã kết thúc một cách thuận lợi đó!"

Nhìn dáng vẻ tươi vui như học sinh cấp một của người được xưng là thủ lĩnh Boufuurin mà tất cả mọi người ở đây đều đồng thanh "Hả?" lên một tiếng đầy khó hiểu.

Sakura thấy được gương mặt này của anh ta được vài lần, nhưng lần nào cậu cũng chỉ trưng ra một biểu cảm duy nhất là khờ mặt ra mà trên gương mặt hiện rõ nét chữ "Anh ta làm cái quái gì vậy trời?"

"Umemiya, giờ là lúc để nói cái này đấy hả?" Hiiragi cau mày nhìn cái tên vô tư đòi mở tiệc BBQ trên sân thượng mà  thở dài một hơi chán nản.

"Ể? Đã tốn công trồng thì ai chả muốn cho người khác thấy chứ?"

"Nhưng ít nhất cũng phải chào hỏi những người mới chứ!"

Nghe Hiiragi càm ràm, Umemiya gãi gãi đầu rồi đột nhiên chạm mắt với Sakura. Đối phương có chút giật mình khi hắn lại nhìn cậu. Bỗng Umemiya cười nhẹ, gương mặt trông nghiêm túc hơn, cúi đầu:

"Vậy thì, tôi xin trông cậy vào mọi người."

Sakura tròn mắt, không tin những gì mình vừa nghe được.

"Tôi biết thực lực bản thân đến đâu, việc để ý đến toàn bộ người trong trường tưởng chừng là điều không thể. Vậy nên tôi muốn nhờ cậy mọi người, tôi muốn mọi người hãy dõi theo tất cả những người xung quanh mình."

Umemiya lại cúi thấp đầu hơn "Rất trông cậy vào mọi người."

Lời vừa dứt, tiếng hô "Rõ!!" vang lên một lên đầy kiên quyết. Sakura nhìn họ một lúc, khi quay sang đã lại thấy Umemiya vẫn đang nhìn mình. Bốn mắt nhìn nhau, Umemiya cười nhẹ làm Sakura tức khắc liền xấu hổ mà vội tránh đi.

[Fanfic WBK - Nii Satoru] [AllSakuka/AllHaruka] Fresh Air Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ