Chương 20

252 41 0
                                    

"Tao-... Tôi mà thấy hai người làm mấy trò như thế này nữa thì tôi nhất định không tha đâu!!!"

Sakura đỏ ngầu đôi mắt lớn tiếng, không phải vì khóc. Nhưng vì cảm xúc nó ồ ạt dội đến làm Sakura quá bối rối, tơ máu trong hai màu mắt ấy cũng từ đó mà ra.

Chouji và Togame ngước lên nhìn thiếu niên vừa loạng choạng đứng dậy, cả hai bọn họ im lặng sẵn sàng đón nhận hình phạt thích đáng hoặc những lời mắng nhiếc từ người kia.

Nhưng dù có thế nào thì họ cũng chấp nhận.

"Cả hai người phải trở thành những người mạnh mẽ đấy!! Tuyệt đối không làm những trò như vậy nữa, hiểu chưa!!?"

Sakura mím môi, không nhìn sắc mặt của cả hai người trước mặt. Cậu không biết tại sao bản thân lại nói như vậy, nhưng đã lỡ buộc miệng rồi. Sakura chẳng biết những điều mình vừa nói truyền đến họ như thế nào. Vì quá rối bời, đôi tai ong ong lên khó chịu.

Nhưng vẫn nghe rõ mồn một những lời tiếp theo.

"Tôi xin hứa."

"Tôi cũng vậy, Kura-chan."

Sakura tròn mắt khi nghe những lời vừa rồi mà gượng gạo nhìn lên sắc mặt cả hai con người trước mặt. Thấy họ không khó chịu về lời nói của mình, Sakura vô thức khẽ thở nhẹ.

Con thỏ nâu và rùa đã ổn rồi.

Nirei vui vẻ trước lời hứa trên của cả hai người thủ lĩnh và phó thủ lĩnh Shishitouren, liền nhìn xem biểu cảm Sakura hiện tại thế nào. Suou cười nhẹ, nhưng lại để ý một chút về chuyện khác. Hiiragi nhìn cậu nhóc đang đứng kia thì liền cười phì. Sugishita lại khác, nhăn nhó vì ban nãy Umemiya đã giao quyền quyết định cho Sakura.

Thủ lĩnh với mái tóc trắng bạc cũng thở nhẹ ra đầy thoải mái.

"Xong rồi! Kết thúc êm đẹp rồi nhé. Nào nào ăn thôi!!"

Sakura ngồi xuống vẫn chưa kịp hoàn hồn lại sau những lời hứa ban nãy, đã phải chứng kiến người đối diện mình vô tư ăn uống đầy vui vẻ.

Chẳng biết từ lúc nào, ánh mắt Chouji đã nhìn theo người vừa mắng hắn không được làm điều như trước kia nữa. Thấy Sakura nhìn Umemiya, Chouji cũng chú ý sang, đột nhiên thấy tò mò mà lên tiếng: "Tại sao Ume-chan lại làm thủ lĩnh vậy?"

Nhận được câu hỏi, Umemiya vẫn vui vẻ miếng bỏ khoai chiên xuống đĩa mà trả lời một câu mà cả nhóm người còn lại đang ngồi đều ngơ ra, chỉ trừ Sugishita và Hiirgai đã quá quen rồi

"Tôi thích ăn uống này, điển hình như omurice ấy."

Chouji ồ lên rồi cũng đáp lại bằng những món mình thích. Umemiya nghe thế liền nhìn bao quát mọi người ở đây:

"Hơn hết thì tôi thích những lúc mọi người ngồi ăn uống thế này. Cùng trò chuyện này, cười đùa nữa, những điều như vậy thôi thì chuyện tồi tệ thế nào cũng chẳng còn là vấn đề nữa."

Umemiya đưa tay chùi mép miệng, ung dung nói tiếp: "Nói gì thì nói, chuyện này không liên quan đến chuyện làm thủ lĩnh hay không đâu."

Chouji im lặng một lúc, rồi lại suy nghĩ về những gì đã trải qua. Ngày ấy vô tư cười đùa biết bao, nhưng bản thân lại chẳng nhận ra niềm vui đó.

[Fanfic WBK - Nii Satoru] [AllSakuka/AllHaruka] Fresh Air Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ