Chương 36

112 23 1
                                    

Sau khi đưa Kotoha về trước cổng, cậu từ chối lời mời ở lại nhà cô ăn cùng mọi người ở cô nhi viện để trở về.

Vì Sakura muốn ghé qua một nơi trước khi về nhà.

Vừa xách túi bánh bao mới mua ở quầy hàng đêm, Sakura trong vô thức có phần tiến nhanh hơn để có thể đến nơi đó thật nhanh. Bây giờ cũng đã gần 22 giờ đêm rồi, không biết rằng người ta có ở đó không. Vừa bước qua rào chắn cũ kĩ, Sakura tiến đến căn nhà hoang mà bản thân đã ngồi ở đó vào đêm hôm qua.

Vừa đến nơi đã thấy bóng dáng người mặc bang phục trắng, hình ảnh bộ xương kì lân phản quang màu lam quen thuộc.

Khẽ nghe tiếng bước chân, quay đầu đã thấy người mà bản thân mong mỏi chờ đợi "Sakura."

"... Sao mày lại ở đây?"

Nagato vừa thấy Sakura liền bước đến, bản thân đã ngồi ở đây từ lâu. Cứ nghĩ người này sẽ không đến, dù cả hai chẳng ai hẹn nhau từ trước hay thậm chí là không ai nghĩ đối phương sẽ trở lại nơi này.

Nhưng khi đến đây, họ đã gặp nhau.

"Tôi nghĩ rằng cậu sẽ đến."

Lúc này Sakura tròn mắt, cậu ậm ừ rồi khẽ quan sát cái tên trước mặt mình từ đầu đến chân. Thế rồi cả hai lại đi đến chỗ ngồi của ngày hôm qua, cả hai vẫn không nói gì với nhau.

"Cậu ăn tối chưa?"

Sakura bảo rằng bản thân chưa ăn, bụng cậu từ trưa đến giờ chẳng có gì cho vào. Bây giờ cũng có cảm giác đói lắm rồi.

"Cậu ăn bánh bao được không?"

Lúc này Sakura mới ngẩng đầu quay qua, đối phương thế mà mua hai chiếc bánh bao chìa ra cho mình một cái, Sakura quay sang giơ lên chiếc túi bánh mình cũng vừa mua khi nãy, lần này là tới Nagato cũng bất ngờ khi hai người bọn họ đều mua bánh bao mang đến đây.

Nhận thấy tay của Nagato vẫn chìa chiếc bánh ra đưa cho mình, Sakura có chút gượng gạo bảo rằng: "Của mày mà, mày ăn đi."

"Tôi mua để Sakura ăn cùng đó, hôm qua cậu cũng làm thế mà."

Sakura chợt nhớ ra rằng bản thân mình đã mua hai chiếc bánh mì kẹp cho đối phương, nhìn dáng vẻ của người ngồi đối diện bây giờ vẫn thế. Thậm chí là gương mặt còn mệt mỏi hơn hẳn ngày hôm qua, khiến cậu có chút cau mày.

Sakura nhận lấy chiếc bánh bao nhân đậu đỏ từ tay Nagato, rồi cậu cũng lấy một cái trong túi mình đưa lại cho đối phương. Hành động trao bánh này diễn ra tự nhiên đến mức khi nhận ra Nagato cảm thấy có chút buồn cười.

Sakura cầm chiếc bánh bao trắng trên tay, nó đã nguội rồi, khác hẳn với những chiếc bánh còn nóng ấm từ trong túi của cậu. Sakura cụp mắt, chắc hẳn tên này đã ngồi ở đây từ lâu rồi.

"Hôm nay đã có chuyện gì?"

Nagato đang cúi mặt suy nghĩ nhiều chuyện, nhận nhận được câu hỏi thì ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút né tránh "... Không có chuyện gì hết đ-"

"Sao mày lại khóc?"

Tim Nagato tức khắc nhói lên một cái, hắn nhìn sang người vẫn đang nhìn chằm chằm vào chiếc bánh bao đã nguội đi từ bao giờ. Bỗng trong lòng thấy khó tả, Nagato có ý che đi đôi mắt có phần sưng lên của mình mà vội giải thích:

[Fanfic WBK - Nii Satoru] [AllSakuka/AllHaruka] Fresh Air Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ